2
Vội vã gật đầu lia lịa, chỉ sợ ông cụ đổi ý trong chớp mắt.
Lão họ Lữ, tên Xứng Phong.
Thế là, tiểu yêu nơi sơn dã như ta, cũng có được một cái tên – Lữ Dao.
Cứ vậy, ta trở thành đệ tử cuối cùng của trừ yêu sư Lữ Xứng Phong.
Theo sư phụ về tới môn phái mà người gọi là “Lăng Nhai Tông”, ta mới thấm thía thế nào là mộng đẹp thì đầy, thực tại lại gầy trơ xương.
Cái “tông môn” ấy, nằm lẻ loi nơi vách núi cheo leo, chỉ mấy gian nhà tranh xiêu vẹo, gió mạnh chút là tốc mái như chơi.
Ngoài pho tượng tổ sư đầy bụi, mặt mũi mơ hồ chẳng rõ, cả tông môn chỉ có ta và sư phụ sống nương tựa lẫn nhau.
Sư phụ cười khổ nói rằng, chỗ thịt hôm đó là nhờ chép sách thuê nửa năm, mới gom góp được vài đồng, định để Tết dùng giải thèm.
Ta nghe mà chấn động, rồi bị hiện thực tát cho một bạt tai tỉnh mộng.
Thời nay yêu quái còn hiếm hơn cả nhân sâm ngàn năm nơi thâm sơn cùng cốc.
Nghề trừ yêu, chẳng những chẳng ai mướn, mà còn là đường sống mù mịt.
Sư phụ ta là một lão nhân hiền lành vô song.
Dẫu nghèo tới mức cơm chẳng đủ ăn, ngày tháng nhọc nhằn, nhưng lòng dạ lại mềm như bánh nếp mới đồ.
Ta hoang dã khó thuần, leo mái dỡ ngói, xuống sông khuấy nước, vậy mà người chưa từng nặng tay với ta lấy một lần.
Người thường vuốt chòm râu thưa bạc phơ, đạo mạo nói:
“Dao nhi à, tuy con là tiểu yêu, nhưng cũng là nữ nhi. Nữ nhi không thể đánh. Muốn dạy dỗ, phải lấy đức cảm hóa… ừm, cảm hóa người, à không, cảm hóa yêu.”
Ngoài trừ yêu, sư phụ còn viết chữ rất hay.
Nét bút cứng cáp, phong cốt thanh cao.
Những năm tháng dài đằng đẵng không có yêu quái để trừ, người dắt ta vác hòm sách nhỏ, tới các trấn gần đó bày sạp bán chữ, kiếm ít đồng mua gạo nấu cơm.
“Viết thư thay người, thư nhà bình an, thư tình thắm thiết!”
“Sao chép kinh văn, chữ chữ thành tâm, phúc trạch dài lâu!”
“Đối liên tùy đặt, cát tường hỷ khánh, đảm bảo hài lòng!”
Tiếng rao của sư phụ luôn mang một vẻ thanh cao bất đắc dĩ của kẻ nho sĩ sa cơ.
Ta thì phụ trách mài mực, trải giấy bên cạnh, đôi khi bắt chước người, viết vài chữ “Phúc” nguệch ngoạc, vậy mà cũng lừa được ít tiền lẻ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhững ngày tháng bên sư phụ, tuy đạm bạc, lại là quãng đời ấm áp nhất trong yêu sinh dài dằng dặc của ta.
Cháo gạo xấu trong bát đất thô, bánh rau dại, thi thoảng có chút canh thịt loãng, đã là mỹ vị hiếm có.
Sư phụ luôn gắp phần ngon cho ta, miệng cười hiền bảo rằng tuổi cao rồi, ăn chẳng được bao nhiêu.
Bàn tay thô ráp của người xoa đầu ta, mang theo hương nắng và mùi mực nồng ấm.
Sư phụ không chỉ truyền cho ta bản lĩnh trừ yêu – dẫu ít đất dụng võ, mà còn dạy ta đạo làm người.
Dù ta là yêu.
Người thường nói:
“Dao nhi, yêu cũng là sinh linh của trời đất, vốn chẳng khác biệt với nhân loại. Cùng tắm mưa nắng nhân gian, cũng phải tuân theo nhân quả thế gian. Tâm giữ thiện niệm, chớ ỷ mạnh hiếp yếu – đó là gốc đứng làm người.”
Những lời ấy như dòng suối nhỏ, thấm dần vào trái tim yêu còn non dại của ta.
Mười năm thoắt cái trôi qua như bóng câu qua cửa sổ.
Sư phụ thấy ta đã thuần thục các loại cơ bản phù chú, pháp khí sử dụng có quy củ, thậm chí thuộc lòng được mấy chương sách Thánh Hiền, thì nếp nhăn nơi mặt cũng giãn ra, lộ nụ cười mãn nguyện.
“Dao nhi à,” người ngồi trên tảng đá lớn bằng phẳng nơi mép vực, giọng xa xăm, “sư phụ chẳng còn gì dạy con nữa. Cõi đời rộng lớn kia, phải để con tự mình xông pha.”
Ta xuất sư rồi.
Việc trừ yêu đầu tiên sau khi ta xuất sư là do một người dưới trấn Liễu Khê nhờ cậy.
Nhà đồ tể họ Lý phía đông trấn thường xuyên bị quấy rối, thịt vừa mổ thì mất, gà con hoảng loạn, nghi nhà có yêu, thỉnh trừ yêu sư tới xem xét, tốt nhất là trừ luôn tai họa.
Mang theo nhiệt huyết sơ nhập giang hồ và lời dặn dò tha thiết của sư phụ, ta hăm hở xuống núi.
Tới nhà họ Lý, trong góc nhà chất củi sau vườn, ta phát hiện một tiểu thố yêu run rẩy co ro.
Nhìn qua là biết mới hóa hình chẳng bao lâu, mắt đỏ như bảo thạch ngập đầy kinh sợ và đói khát, khuôn mặt nhỏ lem nhem bẩn thỉu.
Nó ôm chặt nửa cái bánh bao dính đầy bùn đất chưa ăn hết.
Nào phải yêu quái hung tợn gì, rõ là một đứa nhỏ đáng thương vì đói khát mà lưu lạc.
Lời của sư phụ vẫn văng vẳng bên tai, khiến ta thực chẳng đành ra tay.
Cuối cùng, ta len lén đem tiểu thố yêu giấu vào tay áo rộng, rồi nghiêm mặt nói với lão đồ tể họ Lý và lý chính đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài:
“Gây loạn chỉ là một con ly yêu qua đường, đã bị ta trục xuất, về sau sẽ chẳng còn quấy nhiễu dân lành.”
Nhận mấy đồng tiền công do lý chính đưa, ta mang theo tiểu thố yêu rời khỏi trấn Liễu Khê.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.