Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

7:29 sáng – 07/08/2025

6

Lòng ta mềm nhũn, nghĩ cũng chẳng phải việc gì khó, liền bước theo nàng vào viện.

Nàng lục lọi một hồi, rồi bỗng ôm bụng:

“Ôi chao! Cô nương… nô tỳ đau bụng quá, chắc là ăn nhầm thứ gì mất rồi! Phiền cô nương chờ chút, nô tỳ đi rồi quay lại ngay!”

Dứt lời, chẳng kịp để ta đáp, liền chuồn mất dạng.

Ta đứng ngẩn tại chỗ, chưa hiểu mô tê gì.

Cửa thư phòng khép hờ, hình như không có ai.

Đang phân vân nên đi hay ở, bỗng cơn gió xuyên đường thổi qua, “két” một tiếng, đẩy cửa mở hé.

Tựa hồ có bàn tay vô hình xui khiến, ta đưa mắt nhìn vào bên trong.

Chính giữa thư phòng, trên bàn gỗ tử đàn rộng lớn, trải ra một bức họa chưa cuộn.

Họa trung vẽ một thiếu nữ dáng dấp thướt tha, thân vận áo xuân sắc vàng nhạt, đứng dưới gốc hải đường nở rộ hoa trắng điểm hồng, ngẩng đầu ngắm cảnh.

Nét bút tinh tế, phác họa nửa bên mặt của nàng đầy vẻ ôn nhu đằm thắm.

Góc trái phía dưới của bức họa, đề hai chữ nhỏ nhưng cứng cáp: “Sở Dịch”.

Tim ta bỗng khựng lại một nhịp.

Nữ tử trong tranh… quả nhiên có vài phần giống ta. Đó hẳn là Kiều Sương cô nương sao?

Đang còn xuất thần, sau lưng truyền đến tiếng bước chân vững chãi.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Thanh âm Sở Dịch vang lên nơi cửa, mang theo một tia lạnh nhạt khó nhận thấy.

Ta quay người lại, chỉ thấy hắn đứng nơi cửa, ngược sáng mà vào, chẳng rõ thần sắc, song ánh mắt kia, rõ ràng khóa chặt lấy bức họa trong tay ta.

Ta nhún vai, thản nhiên nói:

“Tranh bị gió thổi mở, rơi xuống đất. Thấy bức họa này quý giá, e làm bẩn nên tiện tay cuộn lại, đặt lại vào ống.”

Vừa nói, ta vừa nhẹ nhàng nhét cuộn họa đã gấp gọn trở lại ống tranh.

Sở Dịch không nói lời nào, từng bước tiến vào thư phòng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt ta, yết hầu khẽ chuyển động như đang cân nhắc lời nói, thanh âm có phần khô khốc:

“Ngươi… không hỏi ta, nàng ấy là ai sao?”

Ánh nhìn hắn mang theo một loại khẩn trương kỳ quái… dường như còn có cả mong chờ.

Ta thoáng sững người.

Giai nhân được họa lên giấy trong thiên hạ đâu thiếu, nếu ta mỗi người đều tra hỏi đến cùng, chẳng phải sẽ mệt chết hay sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Huống hồ, đáp án chẳng phải đã rõ mười mươi rồi ư?

Ta bình thản lắc đầu, thanh âm ôn hòa mà xa cách:

“Họa là của điện hạ, họa ai là ý của người, A Dao chẳng dám hỏi nhiều.”

Ngay khoảnh khắc ấy, dường như ta thấy được đôi vai đang căng cứng của hắn dần thả lỏng, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, tựa như trút bỏ được gánh nặng nặng nề bấy lâu, khiến không khí trong thư phòng cũng dịu đi vài phần.

“Xem lại cái bộ dạng nhà quê rách rưới ấy đi, cũng dám sánh với Kiều cô nương?”

“Phải đó! Gà rừng cũng đòi hóa phượng hoàng? Nếu Kiều cô nương không bạc mệnh, làm gì có chỗ cho kẻ đó vênh mặt ở vương phủ?”

“Nhắc tới là tức! Hôm nọ ở hoa viên, ta nhìn nhầm, tưởng là Kiều cô nương, nàng ta còn làm bộ làm tịch nhận bừa! Thật tưởng mình là nhân vật gì quan trọng lắm sao?”

“Chậc… chung quy lại, điện hạ vẫn chưa thể quên Kiều cô nương được…”

Lời lẽ cay độc, từng câu như kim châm đâm thẳng vào tai.

Là vài ả nha hoàn, mụ bà đang núp dưới hành lang bên ngoài thư phòng, vừa lười biếng vừa ngồi đó xỉa xói.

Chẳng mấy chốc, chúng phát hiện ta đang đứng nơi góc tối gần cửa sổ, sắc mặt tái nhợt như thấy quỷ, hoảng hốt chạy tán loạn như gà con gặp diều hâu.

Ta nào phải mãnh thú, chạy gì cho uổng sức? Ta đưa tay sờ mặt mình – chẳng lẽ dáng dấp ta hung dữ lắm sao?

Tin tức đó chẳng bao lâu truyền đến tai Sở Dịch.

Ở vương phủ này, hắn chính là cánh chim ưng nắm giữ quyền sinh sát.

Hắn xưa nay quyết đoán tàn khốc, chẳng quá nửa ngày, tiểu nha đầu dẫn ta vào thư phòng hôm ấy, cộng thêm mấy kẻ buông lời thị phi, đều bị Thường Hằng dẫn người áp giải tới, quỳ rạp trên nền đá xanh bỏng rát nơi tiền viện.

Sở Dịch an tọa dưới hành lang, tay khẽ lật qua lật lại miếng ngọc bội, nắng chiều chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn, nhưng lại chẳng mang theo chút ấm áp nào – chỉ có lạnh lẽo và sát khí.

Ngay cả mở miệng hỏi cũng chẳng buồn, chỉ nhàn nhạt liếc Thường Hằng một cái.

Thường Hằng hiểu ý, giọng như chuông đồng:

“Phàm là kẻ vọng ngôn về chủ tử, gieo rắc thị phi, mỗi kẻ lãnh hai mươi trượng! Lấy đó làm gương!”

“Điện hạ tha mạng!”

“Nô tỳ không dám nữa a–!”

Tiếng khóc xin tha vang vọng khắp tiền viện.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Tiếng gậy đập nặng nề hòa cùng tiếng kêu rên thảm thiết, truyền khắp bốn phương tám hướng.

Hiệu quả đúng là thấy rõ tức thì – cả vương phủ im như tờ, chẳng ai dám nhắc tới ta nửa lời.

Chỉ là… từ đó về sau, phàm ai gặp ta cũng né xa ba trượng, cúi gằm đầu tránh đi như thể thấy quỷ giữa ban ngày, tựa hồ chỉ cần nhìn thêm một cái là rước họa vào thân.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận