3
Nghe xong, ta chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm.
Ta đường đường là đích trưởng nữ Tể tướng đại nhân Đại Càn triều, há lại để người ta coi như đồ chơi?
Một câu ‘hòa ly’, há có nghĩ đến thanh danh của ta, nghĩ đến Tô gia thể diện ra sao?
Thu nhập phủ đệ như thiếp thất, khác nào làm vật chơi đùa, danh chẳng chính, ngôn chẳng thuận!
Ta nghiêm giọng hỏi: “Trì Ngọc, ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi có từng thật lòng thích ta không? Nếu ta thật sự gả cho ngươi, ngươi có nguyện cùng ta trọn đời tương thủ?”
Lời ta hỏi thẳng, ánh mắt hắn nhìn ta cũng trở nên nghiêm túc, bỏ đi vẻ bỡn cợt thường ngày.
“Thích! Ta đã thích ngươi mười bảy năm rồi. Chỉ tiếc, trong mắt ngươi chỉ có Thái tử hoàng huynh của ta. Nếu ngươi chịu không bỏ, ta nguyện một đời một kiếp, cùng ngươi sóng vai.
Trong phủ Ninh Thân Vương này, vĩnh viễn chỉ có một chính thê – là ngươi!”
Ta khẽ run người.
Tuy ta và hắn quen nhau đã lâu, tuy hắn thường bày trò trêu chọc, lòng dạ lại thâm sâu khó lường, nhưng từ nay đã gả cho hắn, ta – Tô Uyển Uyển, ắt sẽ từ một mà chung thủy.
Thái tử coi ta là trò chơi, vậy thì ta đây không cần hắn nữa!
“Được! Ta – Tô Uyển Uyển, cùng Trì Ngọc kết đồng tâm. Hãy cạn chén giao bôi đi!”
4
Một đêm xuân phong thấm đượm!
Sáng ra, tỉnh lại, đã chẳng còn thấy Trì Ngọc bên mình.
Ta tự hỏi bản thân, sao đêm qua lại nông nổi đến vậy. Nhưng ta không hối hận.
Thái tử phụ ta, vậy ta đâu cần phải vì hắn mà chấp niệm.
“Ngươi dậy rồi?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, nhớ lại sự phóng túng đêm qua.
Không thể phủ nhận, trước nay ta chưa từng nhận ra – thì ra hắn thực sự rất tuấn mỹ.
Lúc không bụng đen, hắn lại ôn nhu đến lạ thường.
Sau khi thức dậy, ta mới nhận ra, nam nhân này so với Thái tử, hơn xa trăm bề.
Ngày trước, ta luôn là kẻ chạy theo sau bóng Thái tử, để người ta chê cười là kẻ bám riết.
Còn giờ đây, phía sau ta cũng có một người nguyện bám theo.
Hóa ra, trong chuyện tình cảm, được yêu thương mới chính là hạnh phúc.
“Ba ngày nữa hồi môn, ngươi đã nghĩ kỹ nên giải thích với Tể tướng đại nhân thế nào chưa?”
Hắn khẽ hỏi, ánh mắt sâu xa.
Ta cũng bất giác trầm ngâm – việc này, phụ thân ta há lại không hay biết?
“Trì Ngọc, phụ thân ta có biết chuyện hôm nay không?”
“Không biết!”
Một tiếng không biết, thật khiến lòng ta lạnh lẽo.
Thái tử tâm cơ thâm trầm, nghĩ đến việc này hẳn đã mưu tính từ lâu.
“Là thật sự không biết. Tể tướng đại nhân cũng là kẻ bị che giấu trong màn kịch này!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenỪ cũng phải, phụ thân thương ta như vậy, sao có thể để người khác nhục ta đến thế.
Nhà ta trung liệt qua các đời, phụ thân chấp chính Tể tướng, quyền khuynh triều dã.
Ta có ba huynh trưởng:
Đại huynh theo phụ thân học chính vụ, tương lai tất nối nghiệp.
Nhị huynh võ lược song toàn, nay đã là danh tướng sa trường.
Tam huynh tự biết văn không thành, võ chẳng trọn, liền mở đường khác, chẳng ngờ lại thành chủ nhân đệ nhất thương hành thiên hạ.
Với thân phận của ta, chẳng lẽ còn không xứng với hắn – Thái tử?
Đường tỷ Tô Hiểu Hiểu kia, vốn chỉ là thứ xuất xa chi, cha mẹ mất sớm, chỉ vì phụ thân có ân, mới được thu dưỡng vào Tô phủ, danh nghĩa tiểu thư mà thôi.
Nàng ta há lại tự nhận mình là chính thức thiên kim của Tướng phủ sao?
“Bọn họ từ khi nào đã cấu kết cùng nhau, cớ sao ta lại chẳng hề hay biết?”
5
Trì Ngọc khẽ cười:
“Vương phi ngốc nghếch của ta! Ngươi sao lại ngây dại đến thế, mà ngây ngốc lại đángyêu. Ta còn tưởng ngươi sớm đã nhận ra rồi cơ.”
“Trì Ngọc, ngươi mà dám nói ta ngốc nữa, coi chừng ta cắn ngươi!”
“Đêm qua ngươi chẳng phải đã cắn rồi đó sao!”
Một câu ấy khiến cả hai đều sững lặng, mặt ta lập tức đỏ bừng. Nếu không phải hắn nhanh miệng nhận lỗi, chỉ e ta đã thực sự cắn chết hắn.
Hắn khẽ thở dài, nói: “Thật ra ta cũng không rõ Thái tử huynh từ bao giờ đã thích đường tỷ Tô Hiểu Hiểu của ngươi. Chỉ biết ba năm trước, tại hội miếu…”
Ba năm!
Thì ra ta đã bị lừa gạt ba năm trời.
Thái tử, nếu ngươi không thích ta, có thể thẳng thắn nói.
Ta đâu phải nữ tử nhất quyết dây dưa. Cớ sao lại đem ta ra làm trò đùa?
“Giận rồi sao?” – Trì Ngọc nhìn sắc mặt ta trầm xuống.
“Giận! Ta – Tô Uyển Uyển, vốn cũng là kẻ biết tiến biết lui. Nếu hắn không thích ta, chỉ cần nói một lời, ta sẽ buông bỏ.
Hà tất phải đem ta ra làm trò cười, coi ta như vật chơi?”
Trì Ngọc thấy ta giận dữ, bèn cầm lấy một trái nho, khẽ đặt vào miệng ta. Vị ngọt lan tỏa.
“Được rồi, có gì phải giận. Nếu không có sự sắp đặt ấy của hắn, ta đâu có cơ hội cưới được người trong lòng.
Hơn nữa, ngươi không nghĩ sao, Thái tử muốn vị trí kia, thì nhất định phải có sự ủng hộ của toàn Tô gia các ngươi.”
Đúng vậy, thì ra hắn nhìn trúng chính là Tô gia ta.
Nhà ta, dưới một người, trên vạn người, quyền thế hiển hách.
Nếu không một lòng trung nghĩa, e rằng đã chẳng thể tồn tại lâu dài.
Muốn lên ngôi cửu ngũ, tất phải được Tô gia chống lưng.
“Thay vì tức giận, chi bằng cứ sống cuộc đời của chính mình.
Ta nghĩ rồi, ít lâu nữa, sẽ đưa ngươi du ngoạn Giang Nam.
Nghe nói phong cảnh nơi ấy đẹp vô song. Ta chưa từng đi qua.”
“Ta cũng chưa từng đến, chỉ đọc thấy trong sách vở mà thôi.”
Nghe lời ấy, tâm ta dần bình lặng, chẳng còn muốn nghĩ nhiều đến chuyện Thái tử nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.