Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

8:31 chiều – 26/08/2025

3

Ta vung dao hung hãn, dọa cho mấy kẻ hét ầm lên vì sợ hãi.

Tay chân lúng túng, cuối cùng lại làm vướng víu Điền Điền.

Bọn họ muốn giết người, nhưng mấy ai có thể vượt qua rào cản tâm lý ấy?

Ta nhân lúc hỗn loạn, chạy nép sau giá sách, tình cờ phát hiện một tờ giấy.

Trên tờ giấy viết:

“Nàng nghiện đồ ngọt như mạng sống.”

Mắt ta sáng lên, liền giơ cao tờ giấy, hô lớn với những người đang áp sát từng bước:

“Ta ghét đồ ngọt! Vậy nên nguyên phối tuyệt đối không phải là ta!”

Có kẻ cười lạnh:

“Ai biết ngươi nói thật hay giả?”

Nhưng Điền Điền đột nhiên vung dao đâm tới, ta lập tức giơ dao chắn lại, mắt không rời khỏi nàng:

“Điền Điền, ngươi biết rõ mà. Ta xưa nay không ăn đồ ngọt. Ngược lại, lần đó ngươi đến quầy thịt của ta, còn mang theo một đống điểm tâm, bảo đã nếm thử thấy ngon, muốn xem Phương Dịch có thích hay không!”

“Người thực sự nghiện đồ ngọt chính là ngươi mới đúng!”

Sắc mặt Điền Điền lập tức biến đổi:

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

Với dáng vẻ ấy, Điền Điền tuyệt đối sẽ không thay ta làm chứng.

Ta vừa đánh vừa chạy, vừa lớn tiếng nói:

“Về võ lực, trong chúng ta chỉ có ta có thể đọ lại với Điền Điền. Nếu ta chết, các ngươi cũng đừng mong sống nổi!”

Sắc mặt những người còn lại đồng loạt thay đổi, ai nấy đều nhớ lại câu nói của Điền Điền:

“Chỉ cần giết hết những người khớp với thông tin là được rồi.”

Lòng người bắt đầu dao động, cuộc vây bắt ta dường như đã nhuốm màu diễn kịch.

Ta chớp lấy sơ hở, thoát thân thành công.

Có lẽ vì trời đã tối, hoặc có lẽ mọi người đã xem đủ màn kịch.

Đạn mạc cũng không còn tiếp tục tiết lộ vị trí của ta.

Ngày đầu tiên trôi qua như thế, chỉ còn lại mười người.

Ta cứ ngỡ mọi chuyện cũng chỉ đến thế thôi.

Nào ngờ, Phương Dịch lại tàn nhẫn đến lạnh lẽo.

Cuối giờ Tý, khi ta đang trốn trong bãi lau sậy và sắp ngủ gật, tiếng thét thê lương lại vang lên.

Từ hai hướng khác nhau, phát ra hai tiếng gào thảm.

Ta siết chặt con dao chặt xương, vội ngẩng đầu nhìn về phía không trung:

【Trời ơi, cuồng quá! Nam chính vì muốn lấy lòng công chúa mà tự mình ra tay giết hai người trong số các ứng cử viên nguyên phối.】

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

【Quả nhiên, chỉ có công chúa mới là chân ái…】

【Mười mấy người này, ai cũng từng có một đoạn với nam chính. Hắn phong lưu thành tánh, giờ cần quyền thế của công chúa thì tất nhiên phải chiều theo nàng. Còn sau này ra sao, ai mà biết được?】

【Các nàng ấy chẳng qua chỉ là bàn đạp để nam chính leo lên cao mà thôi.】

【Ơ kìa đừng nói đạo lý nữa, thời đó chẳng phải vốn như vậy sao? Với lại, nam chính từ hai bàn tay trắng mà lật ngược thế cờ làm hoàng đế, chẳng phải rất truyền cảm hứng à?】

【Nhưng mà… các nàng ấy thật đáng thương…】

Thị vệ truyền lệnh:

“Nếu trong một ngày không giết được nguyên phối, mỗi ngày sẽ có thêm hai người bị giết thay.”

Đêm thật lạnh, cái lạnh len vào tận xương tủy.

Ta nhìn chằm chằm vào những dòng đạn mạc trước mắt, chỉ thấy sống lưng lạnh toát.

Vì công danh phú quý, vì muốn trèo lên người công chúa, Phương Dịch thật sự muốn giết sạch chúng ta.

Hắn ngồi trên đài cao, ánh mắt trêu chọc nhìn xuống đám người dưới chân.

Chúng ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Ta siết chặt dao chặt xương trong tay, suốt đêm không thể chợp mắt.

Sáng ngày thứ hai, chúng ta chỉ còn lại tám người.

Chúng ta lục soát khắp ngõ ngách trong phủ công chúa, từ sáng cho đến tận hoàng hôn, cũng không tìm thêm được bất kỳ manh mối nào.

Lúc ấy, một cô gái tên là Trương Thải Nhi đứng ra, tuyên bố trong tay nàng có toàn bộ thông tin, yêu cầu tất cả chúng ta đến khu vườn trước giờ Tý.

Phủ công chúa rất lớn, hoa cỏ nở rộ diễm lệ muôn màu.

Ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng rợn tóc gáy khi mình trốn vào vườn hoa ngày hôm qua.

Vừa đặt chân vào biển hoa, dưới chân ta liền vang lên một tiếng rên đau đớn.

Sắc mặt ta tái nhợt, cúi đầu nhìn — là Lâm Y Yên.

Vô số dòi bọ đang bò lúc nhúc trên gương mặt nàng, lớp đất phủ trên mặt nàng cũng khẽ run lên, hai hàng huyết lệ chảy dài.

“Đau nhiều lắm…”

Cô gái áo hồng đầu tiên chết cũng thì thầm: “Đau lắm…”

Dưới chân ta vang lên hàng loạt tiếng nức nở đồng thanh: “Đau lắm… Đau lắm…”

Những đóa hoa vùi trong đất quấn lấy cổ chân ta, mềm mại trơn láng như làn da người, như từng bàn tay bám chặt lấy ta, há miệng van xin:

“Ở lại… bầu bạn với ta đi…”

Ta vung dao chặt xương loạn xạ, những cành hoa bị chém lìa rơi rụng xuống đất, tuôn ra thứ chất lỏng đỏ như máu.

Một mùi tanh của sắt xộc thẳng vào mũi.

Hôm qua ta đã chứng kiến sự khủng khiếp của khu vườn này, tuyệt đối sẽ không quay lại nữa.

Huống hồ, ta không tin Trương Thải Nhi thực sự nắm giữ toàn bộ manh mối.

Lòng người — vĩnh viễn không chịu nổi sự khảo nghiệm và mổ xẻ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận