4
Một khi lại gần, ai cũng trở nên khó nhìn.
Ngày hôm qua, ta đã gần như lục soát toàn bộ phủ công chúa.
Ngoại trừ… phòng của công chúa.
Nhưng theo ta nghĩ, Phương Dịch tuyệt đối không có gan giấu thông tin trong phòng công chúa.
Trừ khi đầu hắn có vấn đề.
Dải mây cuối cùng nơi chân trời cũng đã tan biến.
Qua đêm nay, chúng ta chỉ còn lại một ngày.
Không thể ngồi chờ chết nữa!
Nhưng trong phủ công chúa, ta đã không thể tìm thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến nguyên phối!
Vậy… ta phải làm gì đây?
Ngay lúc ấy, sau lưng ta vang lên một giọng nói:
“Hứa Đào tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau trốn khỏi phủ công chúa đi.”
Ta kinh ngạc quay đầu lại — chẳng biết từ bao giờ, trong bãi lau cũng có một cô gái đang nằm rạp xuống. Vậy mà ta hoàn toàn không hay biết.
Nàng nuốt khan một cái:
“Muội là Lâm Sinh. Muội lấy được bản đồ địa hình của phủ công chúa, vừa hay tỷ lại giỏi đánh đấm. Chúng ta có thể hợp tác.”
“Tỷ tỷ, tỷ có thấy dòng đạn mạc hôm qua không? Phương Dịch ấy à, chỉ là một tên nam chính đa tình! Chúng ta chẳng qua chỉ là bàn đạp cho hắn leo lên. Vậy mà hắn còn dám giết người!”
“Hắn nói phải tìm ra nguyên phối rồi giết nàng thì mới được sống. Nhưng… chúng ta hoàn toàn có thể không tham gia trò chơi này mà!”
“Muội luôn gặp may, biết đâu liều một phen, xe đạp biến thành xe máy, chúng ta lại trốn thoát thật thì sao?”
Không tham gia trò chơi…?
Đúng vậy… Tại sao chúng ta nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Phương Dịch, nghi kỵ lẫn nhau, rồi ra tay tàn sát đồng loại?
Đổi góc nhìn mà nghĩ — nguyên phối, nếu thật sự tồn tại, chẳng phải cũng vô tội lắm sao?
Ta không biết ai mới là nguyên phối, ta cũng chẳng giúp được nàng ấy.
Điều duy nhất ta có thể làm… là cứu lấy chính mình.
Chạy!
Chạy khỏi phủ công chúa!
Ta vươn tay về phía Lâm Sinh:
“Ta muốn xem bản đồ trước.”
Lâm Sinh không hề do dự, lập tức đưa tấm bản đồ phủ công chúa cho ta.
Trên mặt giấy lấm tấm từng mảng máu lớn, nhưng cả hai chúng ta đều ngầm hiểu, không ai nhắc đến chuyện đó.
Nàng không nói bản đồ lấy từ đâu, ta cũng không hỏi.
【Bản đồ này là thật.】
【Vẫn phải là nữ chính xuyên không mới làm nên chuyện, nhìn đám dân bản xứ này mà xem, chỉ lo tranh giành tình cảm.】
【Nhận thức của họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp.】
【Đừng nói lời châm chọc nữa.】
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen【Hy vọng mọi người ngừng đánh giá và chỉ trỏ.】
Xuyên không? Đó lại là cái gì?
Lâm Sinh thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt ta, khẽ cười khổ, giải thích:
“Ta thực sự đến từ một thế giới khác.”
Nàng ngẩng đầu nhìn những dòng đạn mạc trôi nổi giữa không trung, thì thầm:
“Có lẽ… ta đến từ cùng một nơi với bọn họ.”
“Nhưng điều đó… không ảnh hưởng đến việc chúng ta hợp tác, đúng không?”
Ta nhìn bản đồ trong tay, rồi lại nhìn ánh mắt chân thành của nàng.
Cuối cùng, ta cụp mi mắt, khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Ta và Lâm Sinh đánh ngất hai nha hoàn, thay y phục của bọn họ.
Cửa chính phủ công chúa canh phòng nghiêm ngặt, chỉ dựa vào hai người chúng ta, muốn thoát ra gần như là điều không thể.
Nhưng có một việc ít người biết — phủ công chúa còn một cánh cửa hậu không có người trông coi.
Chỉ tiếc là… cửa ấy đã bị khóa. Muốn mở, phải tìm được chìa.
Ngay lúc ấy, một dòng đạn mạc màu vàng rực rỡ xuất hiện:
【Chìa khóa mở cửa nằm trong tay quản sự bà vú — Đào mụ mụ.】
Dòng đạn mạc này không còn là màu đen nữa.
Ta quay sang nói với Lâm Sinh:
“Chúng ta phải tìm Đào mụ mụ trước.”
“Này… tìm Đào mụ mụ làm gì?”
Ta sững lại. Vì sao Lâm Sinh lại hỏi câu đó?
Một suy đoán táo bạo bỗng hiện lên trong đầu ta — chẳng lẽ nàng không nhìn thấy dòng đạn mạc này?
Không đúng… Không phải “nàng không thấy”, mà là chỉ mình ta nhìn thấy!
Tim ta đập thình thịch, không thể bình tĩnh nổi.
Dòng đạn mạc vàng tiếp tục hiện ra:
【Đào mụ mụ hiện đang đứng canh ngoài cửa phòng công chúa, mau tới đó.】
Bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm.
Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Ta nắm chặt tay Lâm Sinh, kéo nàng chạy về phía tòa kiến trúc sáng rực nhất trong phủ.
Đi ngang qua một khúc ngoặt, ta thấy Điền Điền đang lững thững bước về phía hoa viên, gương mặt đầy sát khí, trên người bê bết máu.
Bóng đêm đặc quánh như khói, len lỏi khắp các hành lang, lâu lâu lại vọng đến tiếng hét và tiếng khóc ai oán.
Khi chúng ta vừa đến trước cửa, Đào mụ mụ — một bà lão mặt đầy thịt, da nhăn nheo như vỏ cây — liền giơ bàn tay gầy gò lên, chỉ thẳng vào chúng ta.
“Các ngươi, mau tới nhà bếp xách nước hầu hạ công chúa.”
Để không làm lộ thân phận, chúng ta cúi đầu đáp một tiếng “dạ”, rồi nhanh chóng rảo bước về phía nhà bếp.
Trong bụng vang lên những tiếng ọc ọc đói meo, ta và Lâm Sinh liếc mắt nhìn nhau, mới chợt nhận ra — chúng ta đã gần hai ngày không ăn gì.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.