Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng muốn chửi thề.
Bao ngày thuốc bắc tôi uống… trời ơi, đắng chết đi được!
Tôi nhịn tức, gượng gạo khích lệ anh nói tiếp.
Anh khựng lại, rồi dứt khoát nói:
“Hôm đó anh biết cha đứng sau lưng.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh — đúng là đồ cầm thú thật.
“Nhưng biết, chính là bước đầu của chấp nhận.” Anh không hề hối hận.
Ánh mắt anh nóng rực dán vào tôi:
“Anh từng nói rồi, anh không thể vì cái gọi là ‘mọi người đều tốt’ mà buông bỏ điều mình muốn.”
Nói đến cuối, anh thậm chí còn có chút ấm ức:
“Anh cũng đã báo trước để em chuẩn bị.”
Tôi buông tay anh ra, lạnh mặt:
“Chúng ta chia tay đi. Anh theo đuổi lại từ đầu.”
Anh khàn giọng thở dài:
“Xin lỗi… làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?”
“Anh uống thuốc bắc một tháng đi.”
“Nhưng anh đâu có yếu sinh lý, hay em muốn thử?” Anh ghé sát tai tôi, cười khẽ.
Tôi giận dữ giẫm mạnh chân anh, anh lập tức giơ tay đầu hàng:
“Anh uống, anh uống.”
18
Hạ Vũ Chu quả thật đã uống thuốc bắc suốt một tháng.
Lúc mới bắt đầu, mẹ còn nghi hoặc hỏi:
“Vũ Chu, con uống để trị cái gì vậy?”
Tôi lập tức tỏ vẻ ấm ức, thay anh đáp:
“Mẹ, anh cả… anh ấy có chút… không được.”
Mẹ kinh ngạc nhìn hai chúng tôi, hẳn chẳng ngờ đứa con trai cả mà bà luôn kiêu hãnh lại có loại bệnh này.
Bà còn an ủi:
“Có trị khỏi hay không cũng chẳng sao, dù gì hai đứa cũng chẳng sinh được con.”
Tôi không nhịn nổi, phì cười thành tiếng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHạ Vũ Chu không phản bác, chỉ liếc tôi một cái thật lạnh.
Một tháng sau, vào một buổi tối.
Vừa ăn cơm xong, trở về phòng, Hạ Vũ Chu liền dồn tôi vào góc tường.
Ngón tay ấm nóng của anh xoa nhẹ sau gáy tôi, trong mắt bùng cháy ngọn lửa cuồng dại.
Tôi hoảng loạn cầu xin:
“Anh, em sai rồi mà!”
Anh không tha, môi chạm vào khóe môi tôi, hơi thở nóng rực phả thẳng lên mặt, khiến tôi run rẩy, suýt trượt ngã.
Bàn tay anh mạnh mẽ đỡ lấy eo tôi, vừa hôn vừa trầm giọng:
“Sai chỗ nào? Em đâu có làm tệ.
Uống một tháng, chẳng phải là để hôm nay kiểm chứng hiệu quả sao?”
Tôi cố giữ bình tĩnh, nịnh nọt:
“Không cần kiểm chứng đâu, anh nhất định rất lợi hại.”
Anh bật cười khẽ, rồi đẩy tôi ngã xuống giường.
Nụ hôn từ môi, đến xương quai xanh, rồi bụng dưới, nơi nào anh chạm tới cũng khiến toàn thân tôi run lên.
Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực quá chênh lệch, hoàn toàn vô ích.
Anh đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống, hai tay kéo áo ngoài, bờ bụng săn chắc hoàn mỹ phô bày trước mắt tôi.
“Đã không phản kháng được thì cứ hưởng thụ đi.”
Anh nói xong liền cúi xuống lần nữa.
Căn phòng chìm trong xuân sắc, nóng bỏng dâng trào, tôi hoàn toàn bị cuốn vào.
Trong cơn mơ hồ, anh khẽ cắn tai tôi, thì thầm:
“Còn cần uống thuốc bắc nữa không?”
Ánh mắt tôi bỗng sắc bén, giọng khàn khàn:
“Quý trọng mạng sống, tránh xa thuốc bắc. Bắt đầu từ em!”
(Hoàn)
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.