Hoàn toàn chẳng có gì.
Trang Hài dè dặt nói, có lẽ lần này hồn phách của Tạ Hoài đã thực sự tan rã rồi.
Tuy chưa đến mức biến mất hoàn toàn, nhưng muốn ghép lại thì gần như không thể.
Tôi ngồi ngây dại trong phòng khách trống không.
Không còn trái cây được gọt sẵn, không còn tivi được chỉnh sẵn kênh.
Ngồi nửa tiếng đồng hồ, tôi mới ôm mặt bật khóc nức nở.
Có phải tất cả đều là lỗi của tôi?
Nếu ngay từ đầu tôi không nghĩ đến chuyện cắt đứt với Tạ Hoài, có lẽ sẽ không đến mức này?
Sư phụ của Trang Hài từng nói, duyên phận có kiếp nạn, kiếp số khó thoát.
Lẽ nào tất cả vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi?
Lẽ nào tôi và Tạ Hoài vốn đã định sẵn không thể ở bên nhau?
Chưa bao giờ tôi khóc dữ dội đến vậy, khóc đến mức thiếu oxy, đầu óc choáng váng.
Theo thói quen, tôi cầm điện thoại lên, mở mục tin nhắn, lại thấy một loạt tin đang gửi đến.
Chi chít kín màn hình.
Tạ Hoài: 【Người, sao lại khóc? Không phải em muốn anh đi sao?】
Tạ Hoài: 【Ngẩng đầu lên.】
Tạ Hoài: 【Muốn nhìn em.】
Tạ Hoài: 【Thôi được, nhìn đỉnh đầu em cũng được.】
Tạ Hoài: 【Cơ thể hơi đau, nhưng không biết rốt cuộc đau ở đâu.】
Tạ Hoài: 【Chúng ta còn gặp lại không?】
Tạ Hoài: 【Vừa trộm hôn em một cái, đừng khóc nữa.】
Tạ Hoài: 【Xin lỗi, anh sẽ không trốn tránh nữa.】
Tạ Hoài: 【Đừng khóc mà.】
Tạ Hoài: 【Nếu có người tổ chức tang lễ cho anh, em sẽ đến chứ?】
Tạ Hoài: 【Anh hình như nhớ ra một số chuyện rồi, xin lỗi, nhớ ra quá muộn.】
Tạ Hoài: 【Nếu có cơ hội, anh vẫn sẽ tiếp tục tìm em, nhất định sẽ tìm được.】
Tạ Hoài: 【Lâm Ninh Thủy, không được bỏ rơi anh.】
……
Tạ Hoài: 【Anh yêu em.】
23
Bà đồng nhìn tôi, thở dài:
“Tôi biết ngay, con sẽ lại đến tìm tôi.”
“Tạ Hoài vẫn còn, con biết tình trạng của anh ấy không tệ đến vậy. Bà còn cách nào khác không?” Tôi nhìn bà với ánh mắt khẩn thiết.
Bà đồng cau mày, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi:
“Có cách, nhưng nguy hiểm quá lớn.”
Tôi lập tức bắt lấy hy vọng:
“Bà nói đi.”
“Con phải tự mình xuống dưới tìm một chuyến. Thuận lợi thì có thể đưa anh ta về, không thuận lợi thì…” Bà đồng thở dài, “chính con cũng có thể không quay lại được.”
“Nếu con không đi tìm, Tạ Hoài chịu thiên phạt sẽ thế nào?”
“Anh ta có nguyên nhân, xét tình mà xử, không đến mức hồn bay phách tán. Nhưng sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn muôn đời, không vào luân hồi, chịu đau đớn của tàn hồn.”
“Không cần do dự nữa,” tôi nói, “con sẽ an toàn trở về, cũng sẽ đưa anh ấy về.
Tất cả vốn là món nợ con nợ anh ấy.”
Biết có khuyên cũng vô ích, bà đồng đành giúp tôi ngậm một viên đá giữ hơi thở, đưa tôi xuống âm giới.
Bà nói, một khi viên đá không còn lạnh nữa, tôi phải lập tức quay lại.
Âm giới nhìn qua hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi, trông chẳng khác gì nhân gian.
Có lẽ đây chính là cái mà Trang Hài gọi là quy củ mới, quản lý mới.
Mọi người đều xếp hàng “làm thủ tục”: lĩnh canh Mạnh Bà, ghi sổ, bốc thăm đầu thai…
Trông chẳng có gì đáng sợ.
Nhưng Trang Hài từng nói, đạo lý nơi này và nhân gian giống nhau.
Khi không có lợi ích, thì yên ổn, hòa thuận.
Một khi có lợi ích, chuyện gì xảy ra thì khó mà lường trước.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenỞ nhân gian tôi còn có sự bảo hộ, nhưng xuống đây, tôi chẳng khác gì một miếng mồi béo ngậy, ăn vào cũng chẳng phạm pháp.
Thế nên bằng mọi giá, tôi tuyệt đối không thể để bị phát hiện.
Nhưng ở đây thực sự quá nhiều quỷ, đừng nói viên đá ấm lên, dù có tìm cả đời cũng chưa chắc tìm thấy được Tạ Hoài.
Chưa kể nơi này toàn những oan hồn hình thù quái dị, suýt chút nữa dọa tôi đánh rơi viên đá mấy lần.
Thì ra, diện mạo như của Tạ Hoài trong đám quỷ cũng là ngàn vạn khó gặp.
Cảm giác lạnh trong miệng tôi càng lúc càng nhạt dần, tôi lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Bỗng một luồng gió lạnh chọt nhẹ vào vai.
Tiếng hét bị nghẹn trong cổ họng, tôi sợ hãi quay người định bỏ chạy.
Lại nghe một giọng quen thuộc vang lên:
“Chị Thủy! Đúng là chị rồi!”
Tôi giật mình nhìn kỹ, hóa ra là cô bé quỷ tôi từng giúp trong mật thất của Trang Hài.
Cô bé mới 17 tuổi, tai nạn xe cướp đi mạng sống, chưa kịp gặp cha mẹ lần cuối.
Khi còn lưu lại trong mật thất chủ đề trường học, cô bé lạc lõng suốt hai tháng trời cũng chẳng tìm thấy cha mẹ.
Là tôi đã giúp cô bé gặp lại họ, nói lời cuối cùng, sau đó mới chịu rời đi. Từ đó, tôi cũng từng đến thăm cha mẹ cô bé, viết thư để an ủi họ.
“Sao em còn ở đây?” Tôi kinh ngạc, “không ngoan ngoãn đi đầu thai, còn chờ cái gì nữa?”
“Hôm đó em đang xếp hàng, tự nhiên nghe nói có một anh quỷ đẹp trai bị mất trí nhớ, em tò mò phải chạy đến xem. Ai ngờ nhìn kỹ, lại hóa ra là anh rể em.”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Trong mấy ngày giúp việc ở “quỷ ốc” kia, tôi thường cầm ảnh Tạ Hoài đi hỏi thăm khắp nơi.
Lâu dần, bọn họ tất nhiên đều biết anh ấy.
“Anh ấy hình như không ổn lắm, hồn phách thiếu, tản mát khắp nơi. Chị đã giúp em, em chẳng có gì báo đáp, chỉ nghĩ chắc chắn chị đang lo, nên cùng mấy đồng nghiệp ở quỷ ốc – những người chị từng giúp – tụi em cùng nhau tìm giúp chị.”
Nghe vậy, tôi ngây người đứng lặng.
“Chị đừng khóc,” cô bé quỷ thấy tôi sắp bật khóc, hoảng hốt nói, “bọn em đều ghi nhớ ơn chị, cho nên khi chị gặp khó khăn, bọn em cũng sẽ giúp.
Chị yên tâm, anh rể vẫn ổn. Chỉ là hồn bọn em gom lại được rồi, phần còn lại thì không, phải nhờ chị nghĩ cách thôi.
Nhất định chị phải đưa anh rể trở về, rồi sống thật tốt. Với lại… chị cũng nhớ ghé thăm cha mẹ em giúp em nhé. Em sắp không còn là con gái của họ nữa, thật sự vẫn chưa quen…”
Những lời cuối dần trở nên mơ hồ, tôi… đã khóc rồi sao?
Tôi không rõ.
Thì ra nhân quả thực sự tương liên.
Thì ra làm việc tốt, thật sự sẽ có hồi báo.
Thì ra, nơi đây chen chúc hồn linh đang xếp hàng.
Đều là những kẻ còn vương vấn một ai đó.
Cũng đều là những kẻ được ai đó vương vấn.
24
Sau khi giao linh hồn của Tạ Hoài cho bà đồng, việc duy nhất tôi có thể làm chính là chờ đợi.
Bà nói, chuyện này giống như một ca phẫu thuật, Tạ Hoài có thể trở lại nhanh hay chậm, phải xem ý chí của anh ấy thế nào.
Nghe vậy, tôi ngược lại thấy nhẹ nhõm.
Ý chí của Tạ Hoài, chính là kiên cố như tường đồng vách sắt.
Dù vậy, thỉnh thoảng trong lòng tôi vẫn lo lắng.
Anh ấy trước khi đi đã nói rằng nhớ lại được một số chuyện, liệu có quên mất nữa không?
Anh ấy có còn giận tôi không?
Nhưng Tạ Hoài căn bản chẳng để tôi có nhiều thời gian lo nghĩ vu vơ.
Tôi không ngờ anh ấy lại quay về nhanh đến vậy.
Khi tôi còn đang rửa mặt, tuýp sữa rửa mặt vừa đặt xong bỗng “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Tôi sững lại, cẩn thận nhặt lên, đặt ngay ngắn lại.
“Bộp” — lại rơi xuống lần nữa.
Trong hư không, khí tức quen thuộc quấn lấy tôi, nghịch ngợm cọ cọ bên cổ, chần chừ một chút, rồi làm nũng muốn áp sát môi tôi.
Vẫn là dáng vẻ ấm ức, đáng thương, chỉ muốn tìm kiếm an ủi.
Khóe miệng tôi khẽ cong lên, nhưng vẫn cố nén hỏi một câu:
“Anh là ai?”
Một lát sau, trên gương chậm rãi hiện lên ba chữ máu đỏ tươi:
【Chồng em.】
—Toàn văn hoàn—
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.