Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

11:34 chiều – 16/09/2025

4

Tôi gắng gượng giữ vẻ mặt bình thản, mãi đến khi bước vào phòng nghỉ, cơ thể mới rã ra.

Mà vừa thả lỏng, cảm xúc liền không thể khống chế.

Bốn năm trước, vì sao Thẩm Thính Hàn lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần?

Suốt bốn năm qua, anh sống trong những lời đồn đãi như thế sao?

Ngực tôi nghẹn đến mức khó thở.

Nghĩ tới thái độ vừa rồi của Lâm Kiều đối với anh, tim như bị hàng ngàn chiếc kim nhọn đâm vào, đau đến chân thực.

Những người ngoài miệng thì khách khí lễ độ, trong lòng có phải cũng coi anh là kẻ điên không?

Thẩm Thính Hàn làm sao có thể là kẻ điên?

Tôi lục tìm điện thoại trong túi, muốn gọi cho vài người bạn quen biết, nhưng tay run đến mức chẳng bấm nổi số.

Tôi nghiến răng mắng khẽ, giận dữ siết chặt nắm đấm, đập mạnh lên cửa.

“Bộp!”

Âm thanh nặng nề vang vọng.

Tôi còn định đập thêm lần nữa thì bất ngờ nghe tiếng gõ cửa.

Tưởng là nhân viên phục vụ bị động tĩnh dọa cho sợ mà đến hỏi, tôi vội lau mặt, mở cửa.

“Không sao, tôi lỡ tay…”

Nhưng nhìn thấy người đứng trước mặt, lời nói lập tức nghẹn lại.

Không phải nhân viên.

Đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn mỹ ẩn trong bóng đèn, khó đoán được cảm xúc.

Chỉ nghe rõ một câu:

“Trì, đã lâu không gặp.”

Ánh mắt Thẩm Thính Hàn lướt qua viền mắt đỏ hoe của tôi.

Sau đó cúi xuống, dừng lại nơi các khớp tay đỏ ửng.

Giọng anh trầm thấp:

“Lâu như vậy không gặp, không định mời tôi vào ngồi sao?”

Nhìn thấy anh, sống mũi tôi cay xè, cổ họng nghẹn cứng.

Tôi cắn chặt răng, nghiêng mặt đi, thấp giọng cho anh vào.

Cửa vừa khép lại, tôi mới giật mình nhận ra, trong phòng đã đặc kín mùi pheromone của mình.

Mùi chanh xanh nồng nặc, chua gắt đến đắng.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu, lo sợ anh sẽ thấy khó chịu.

Nhưng Thẩm Thính Hàn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Ánh mắt anh dừng lại nơi vạt áo tôi bị rượu làm ướt.

“Không định thay đồ à?”

Tôi ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt anh.

Bao nhiêu câu hỏi muốn thốt ra ——

Những năm này anh đã sống thế nào?

Bệnh viện tâm thần là chuyện gì?

Có ổn không?

Nhưng cuối cùng, tất cả nghẹn lại, chỉ còn ba chữ bật ra:

“Anh gầy rồi.”

5

Ánh mắt Thẩm Thính Hàn khẽ động, giọng điệu mơ hồ:

“Những năm qua quả thực không thoải mái bằng cậu Trì.”

Ý anh rõ ràng còn ẩn điều khác.

“Bốn năm ở nước ngoài, chuyện phong lưu không thiếu, mới vừa xuống máy bay đã có Omega bầu bạn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Anh bật cười nhạt, rút ra một điếu thuốc ngậm lên môi.

“Alpha quả nhiên chẳng bằng Omega.”

Điếu thuốc được châm, ánh lửa đỏ ở đầu thuốc nhấp nháy, lan tỏa mùi bạc hà nhàn nhạt.

Tôi theo phản xạ muốn giải thích, nhưng trong đầu bỗng vang lên câu nói của Lâm Kiều:

“Hình như anh ấy có một bạn trai Alpha.”

Thế nên, lời giải thích nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh đã có người bên cạnh rồi.

Tôi chợt nhớ tới người đàn ông cao ráo tuấn tú hôm ở sân bay.

Không đeo vòng cổ.

Một Alpha.

Khó trách Thẩm Thính Hàn lại tự mình ra tận nơi đón.

Một nỗi nghẹn chặn kín trong tim, nặng nề đến khó tả.

Tôi né tránh, quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ đi:

“Còn việc gì khác không? Tôi phải thay đồ rồi, tiệc sắp bắt đầu.”

Điếu thuốc đã cháy hết bị anh dập tắt trong gạt tàn.

Anh hơi nghiêng đầu, hỏi:

“Vội thế, để đi gặp cái Omega kia à?”

Tôi im lặng nghiêng mặt, không đáp.

Dù phủ nhận hay thừa nhận, đều chẳng còn cần thiết.

Tiếng bước chân vang lên.

Tôi ngẩng đầu, mới phát hiện Thẩm Thính Hàn đã đứng sát ngay trước mặt.

Tôi ngửi thấy mùi rượu gin lạnh lẽo, cay nồng.

Lại lẫn trong mùi bạc hà khói thuốc, thoảng qua một chút vị chanh xanh chua gắt.

Sự bài xích theo bản năng khiến tôi lùi một bước.

Nhưng bàn tay nóng bỏng của anh đã áp mạnh lên eo tôi.

Tay kia, hệt như bốn năm trước, giữ chặt lấy mặt tôi.

Hơi thở, pheromone, tất cả thuộc về anh, trong khoảnh khắc choán đầy mọi giác quan.

Lúc này tôi mới nhận ra —— điếu thuốc bạc hà vị chanh ấy, thật ra là ngọt.

6

Thật ra, bất kể đã bao lâu, nụ hôn hay cái ôm giữa hai Alpha vẫn chỉ mang lại đau đớn.

Ngón tay Thẩm Thính Hàn vùi sâu trong tóc tôi.

Nụ hôn vừa nhẹ vừa nặng, vừa thô bạo lại vừa nóng bỏng.

Tuyến thể của cả hai đều không kìm nổi mà lan tỏa pheromone ra ngoài.

Không ngừng bài xích.

Nhưng lại giống như đang hòa nhập.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi giật mình tỉnh lại, mạnh mẽ đẩy anh ra.

Tôi đưa tay lau vội môi, lúc này mới nhận ra khóe môi đã rớm máu vì bị cắn.

Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì vang lên.

Tôi liếc nhìn anh, khàn giọng nói:

“Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, tôi cũng sẽ không nói ra ngoài.”

Không đợi anh đáp, tôi bước tới mở cửa.

Đứng ngoài là Lâm Kiều.

“Anh Trì, chị Sương nhờ em nhắc anh, tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận