Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

11:35 chiều – 16/09/2025

Ánh mắt cậu dừng lại nơi vết thương trên môi tôi.

Theo bản năng, cậu đưa tay muốn chạm vào.

“Sao lại…”

Tay cậu còn chưa kịp chạm xuống.

Một bàn tay thon dài, gân guốc từ sau lưng tôi vươn ra.

Tựa như vô tình, đặt lên mu bàn tay tôi.

Rồi thuận thế nắm lấy cạnh cửa, kéo mở hẳn ra.

Tôi thoáng thấy vẻ hoảng loạn vụt qua trong mắt Lâm Kiều.

“Thì ra anh Trì có khách. Vậy em xuống trước, tiệc sắp bắt đầu rồi, anh thay đồ xong thì xuống nhé.”

Nói dứt, cậu vội vã rời đi.

7

Tôi và Thẩm Thính Hàn một trước một sau bước vào phòng tiệc, xung quanh lập tức lặng đi một nhịp.

Một người bạn ở gần nhìn tôi với ánh mắt muốn nói lại thôi, cuối cùng mới mở miệng:

“Hai người vừa đánh nhau à? Pheromone đều dính lên nhau rồi.”

Hắn cau mày, nhìn kỹ gương mặt chúng tôi:

“Tsk, ra tay nặng thế, môi cũng rách rồi.”

“Trì, cẩn thận lát nữa lại bị chị cậu mắng cho.”

Tôi hơi gượng gạo, kéo cậu ta sang chỗ khác:

“Biết rồi, đừng lải nhải, không nghiêm trọng như cậu nói đâu.”

Từ lúc tiệc bắt đầu đến khi kết thúc, tôi và Thẩm Thính Hàn không nói thêm một câu.

Lúc chuẩn bị ra về, chị tôi bỗng gọi tôi lại:

“Tiểu Trì, tiện thể đưa Thính Hàn về luôn. Hôm nay nó không mang tài xế, lại còn uống rượu.”

Như sợ tôi từ chối, chị kéo tôi lại, khẽ thì thầm:

“Chị nhìn ra rồi, hai đứa đều muốn làm hòa. Đừng bướng bỉnh trẻ con nữa, lớn thêm chút sẽ hối hận đó.”

Chị chẳng đợi tôi trả lời, trực tiếp đẩy người sang phía tôi.

Thẩm Thính Hàn trông như đã uống khá nhiều, lạnh lẽo trong mắt vơi đi nhiều, cả người nhìn có phần nhu thuận.

Mùi rượu hòa với pheromone từ cơ thể anh khiến đầu tôi choáng váng.

Trong bóng đêm, anh như trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường.

Yết hầu tôi khẽ lăn lên xuống, trong lòng dấy lên cơn xúc động muốn vươn tay chạm vào anh.

Tôi hít sâu một hơi, gắng đè nén, quay sang nói với tài xế:

“Lão Lâm, đỡ thiếu gia Thẩm lên xe.”

“Vâng.”

Suốt cả đoạn đường, anh ngoan ngoãn để người dìu lên xe, chẳng nói một lời.

Tôi ngồi ở ghế bên, thấy anh nhíu mày, dựa vào cửa kính mà nhắm mắt lại.

Đường về nhà xóc nảy, ổ gà lại nhiều, trời tối nên Lão Lâm không chú ý.

Mấy lần nhìn thấy đầu anh đập liên tiếp vào cửa kính, tôi rốt cuộc không nhịn nổi, đưa tay lót phía sau gáy anh.

Tóc mềm mại cọ vào cánh tay tôi, đầu ngón tay vô thức cong lại, chạm phải gương mặt nghiêng nghiêng của anh.

Ấm áp, mềm mại.

Trái tim tôi trong nháy mắt cũng mềm nhũn.

Đang định rút tay về thì phát hiện anh đã mở mắt nhìn tôi từ lúc nào.

Tôi hoảng hốt rút tay lại.

“Tôi thấy đầu anh cứ va vào cửa kính mấy lần nên mới đưa tay.”

“Lát nữa bị người ta nghĩ tôi lợi dụng lúc anh say để đánh anh, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thẩm Thính Hàn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm khó dò nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt ấy khiến lòng tôi hoang mang.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, cố đánh lạc hướng:

“Thẩm Thính Hàn.”

“Thật ra tôi nghĩ… chúng ta có thể làm bạn lại.”

Tôi đã suy nghĩ kỹ.

Dù sao anh đã có bạn trai rồi.

Chúng tôi cũng có thể quay lại làm bạn.

Chị nói đúng —— nếu cứ thế mà cắt đứt, cả đời tôi chắc chắn sẽ hối hận.

Nếu không thể làm người yêu, thì ít nhất cũng có thể quay lại làm bạn.

Bạn bè bình thường.

Cho tới khi xe dừng, anh vẫn im lặng không nói một câu.

“Đến nơi rồi.”

Tiếng khóa xe mở, cửa bị kéo ra.

Là trợ lý của Thẩm Thính Hàn.

Nhưng anh không động đậy.

Chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tối sâu.

Anh mở miệng:

“Trì, em đừng mơ.”

9

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong đầu vẫn vang vọng câu “đừng mơ” của Thẩm Thính Hàn.

Tôi mệt mỏi xuất hiện ở bàn ăn, ba nhìn tôi mấy lần với vẻ khó hiểu.

“Trì, hôm qua chị con giới thiệu cái Omega đó, con thấy thế nào?”

“Tuổi của con đến lúc phải nghĩ chuyện đó rồi, sớm ổn định, còn lập gia đình sinh con.”

Tôi ngẩn vài giây, cúi nhìn bát cháo, nhẹ giọng nói:

“Con không định kết hôn.”

Ba tôi mặt đột nhiên tối lại, đũa đặt xuống bàn.

“Không kết hôn thì định làm gì? Con vẫn nghĩ con còn là con nít hả? Muốn làm gì thì làm?”

“Ba thấy mày sang nước ngoài chắc sống buông thả, ăn xong về công ty, đi phụ chị mày cho ba.”

Ba chấm dứt chủ đề bằng giọng không cho phản bác.

Chưa kịp ăn mấy miếng thì ông bực bội đứng dậy rời bàn.

Ba vừa đi, mẹ mới lên tiếng.

“Tiểu Trì, cho mẹ biết lý do con không muốn kết hôn được không?”

Giọng bà dịu dàng, như thể dù tôi làm gì cũng sẽ bao dung.

Tôi nhìn chén cháo đã nguội mà chẳng đáp.

Bất chợt nhớ lại thời thơ ấu.

Tôi là út trong nhà, được bố mẹ chiều, được chị nhường nhịn.

Từ nhỏ cùng lớn lên với Thẩm Thính Hàn, anh lúc nào cũng che chở cho tôi.

Tôi được nuôi nấng hạnh phúc.

Nhưng cũng vì thế mà không dũng cảm.

Vậy nên khi biết mình phân hoá thành Alpha, phản ứng đầu tiên là chạy trốn.

Tôi nói dối với Thẩm Thính Hàn rằng tỏ tình nhầm người.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận