Nhìn anh im lặng như thế, tim tôi như khựng lại một nhịp.
Cơ thể còn lưu dấu ân ái được che dưới lớp quần áo.
Một cảm giác tội lỗi, lén lút khiến tôi rùng mình.
Thẩm Thính Hàn đứng dậy, ánh mắt đăm chiêu.
Giữa những người vừa còn quấn quýt, giờ như hai phe đối đầu, đứng về hai phía.
“Còn em?”
Anh bất ngờ mở lời.
“Em về chẳng phải để đính hôn với Omega sao?”
Tôi sửng sốt.
“Đính hôn gì cơ?”
Anh nhìn tôi bàng hoàng, rồi bật ra nụ cười gượng gạo.
“Em không biết à?”
“Ở tiệc đính hôn, hai người không phải nói chuyện rất sôi nổi sao?”
Tôi chợt nhớ ra lời ba nói ở bàn ăn — hoá ra không phải hỏi mà là thông báo.
Tôi lắc đầu, giọng khàn khàn phủ nhận:
“Em không có ý định đính hôn với anh ta.”
Thẩm Thính Hàn nghiêng đầu, tiếp tục nói:
“Nhưng em có thể đính hôn với Omega khác mà?”
Tôi vô thức nắm chặt tay.
Cho tới khi đau nhói lan ra, tôi mới buông ra.
Máu se chảy từ vết trầy trên lòng bàn tay, lẫn trong đó là pheromone.
Anh nhìn xuống tay tôi.
Tôi vội giấu ra sau lưng.
Thẩm Thính Hàn thở dài, bước tới nắm lấy cánh tay tôi, giằng bàn tay ra.
Mở bàn tay ra mới thấy giữa lòng bàn tay in nhiều vết đỏ.
Sâu cạn lẫn lộn, còn lẫn chút máu.
Anh vuốt lòng bàn tay tôi, hỏi khẽ:
“Ai nói với em chuyện đó?”
“Không quan trọng.”
Tôi quay mặt đi, định rút tay, nhưng Thẩm Thính Hàn nắm rất chặt.
Đầu ngón tay anh lướt dọc khe giữa các ngón, rồi ôm lấy tay tôi.
Từ chỗ đau đó bỗng nảy sinh một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
“Năm nay là năm thứ tư của Tôi và cậu ấy.”
Giọng Thẩm Thính Hàn vang lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi tái nhợt.
13
Bốn năm.
Tôi nghẹn thở, một nỗi nặng nề khó diễn tả từ ngực lan ra toàn thân.
Là anh quen sau khi tôi ra nước ngoài sao?
Ngón tay vô thức siết chặt.
“Lúc cậu ấy tỏ tình, đôi mắt sáng rực, tai đỏ bừng, chẳng dám nhìn tôi.”
“Bình thường thẳng thắn như thế, đến khi tỏ tình lại lắp bắp.”
Giọng Thẩm Thính Hàn rất khẽ.
Khẽ đến mức từ giọng anh đã nghe ra sự trân quý.
Tôi há miệng muốn nói, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không phát ra được âm thanh.
“Nhưng cậu ấy thật sự rất nhát.”
Vậy nên mới giấu kín bốn năm, chẳng để ai biết sao?
Tôi cúi mắt nhìn nền nhà, ánh mắt trống rỗng.
“Tỏ tình thì nói thích tôi, muốn ở bên tôi cả đời, vậy mà hôm sau lại hối hận.”
“Cậu ấy bảo thôi đi.”
“Bảo chia tay.”
“Tôi không đồng ý.”
“Tôi đã cưỡng hôn cậu ấy.”
“Cậu ấy giận lắm, đánh tôi một trận.”
“Không lâu sau, cậu ấy đi du học.”
Tôi chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt dừng trên khuôn mặt anh.
Trong đầu ù ù, rối loạn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenAnh nhìn tôi, vành mắt hoe đỏ.
Anh nói:
“Trì.”
“Bốn năm rồi, em còn muốn thử yêu tôi một lần không?”
Tôi thở dốc, theo bản năng lùi một bước.
Hối hận trong ngực như muốn nhấn chìm tôi.
Nước mắt kìm nén cuối cùng cũng trào ra.
“Xin lỗi.”
“Thẩm Thính Hàn, xin lỗi.”
Anh lại thở dài, giơ tay nâng mặt tôi, tỉ mỉ lau sạch nước mắt.
“Khóc gì chứ.”
Anh dịu dàng hỏi lại một lần:
“Em còn muốn ở bên tôi không?”
Tôi khàn giọng, mang theo tiếng nấc:
“Muốn.”
Anh ôm tôi vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ tôi.
Dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống sau gáy tôi.
Rõ ràng không bỏng, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như bị thiêu đốt.
Chỗ nào chất lỏng chảy qua, đều bỏng rát đau đớn.
Tôi siết chặt lấy tay anh, ôm càng chặt hơn.
Cúi đầu, chôn kín gương mặt vào vai anh.
“Thẩm Thính Hàn, xin lỗi, em là thằng hèn nhát.”
Anh khẽ chạm vào mặt tôi, đáp:
“Không sao.”
“Tôi yêu kẻ hèn nhát.”
14
Việc đầu tiên sau khi từ tỉnh ngoài trở về nhà, tôi tìm ba để hủy hôn ước.
Ông tức giận ném thẳng tập tài liệu xuống chân tôi.
“Mày phát điên gì thế? Mày thấy Lâm Kiều có chỗ nào không xứng?!”
Tôi nhìn gương mặt giận dữ của ba, nhớ đến bản tin mới đọc sáng nay:
【Trời sinh một đôi: Liên minh hai hào môn, sự kết hợp hoàn hảo giữa tiền bạc và tình yêu】
Hình bìa chính là bức ảnh ở tiệc đính hôn hôm đó, Lâm Kiều khoác tay tôi.
Tôi cúi xuống nhặt tập tài liệu, đặt lên bàn.
Nhìn ba với vẻ mặt u ám, tôi bình thản ném ra hai quả bom:
“Con thích Alpha.”
“Con đang ở bên Thẩm Thính Hàn.”
Kết quả có thể đoán trước.
Tôi bị giam lỏng.
Mọi phương tiện liên lạc bị tịch thu.
Bị nhốt vào căn phòng nhỏ cuối hành lang —— nơi hồi nhỏ tôi thường bị phạt đứng úp mặt vào tường.
Ba đứng ngoài cửa, giọng nghiêm khắc:
“Bao giờ chịu nhận sai thì ra.”
Lời lẽ vẫn y hệt năm xưa.
Nhưng tôi không sai.
Tôi không cho rằng yêu ai đó, yêu cùng giới tính, là một lỗi lầm.
Đó mới là sai lầm.
Sau đó, chị tôi cũng tới.
Chị đã dọn ra ngoài sau khi đính hôn.
Tôi còn tưởng chị về là để khuyên nhủ.
Không ngờ vừa đến đã mở cửa, xông vào vặn tai tôi.
“Nhóc thối, lần sau muốn làm chuyện lớn thì báo trước với chị một tiếng được không?”
“Em sai rồi, chị, chị ơi! Em sai rồi, đừng vặn nữa!”
Tôi liên tục nhận sai mấy lần, chị mới buông tay.
Chị ném cái túi cho tôi, hừ một tiếng:
“Mau cút.”
Tôi vội ôm túi, thừa cơ nhào tới ôm chị.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.