Lý do từ chối là thấy cậu quá trẻ con.
Một câu “trẻ con” của tôi, cậu ấy đến trường còn mặc comple, chải tóc ép ngược.
Càng trẻ con hơn nữa.
Kiểu lý tưởng của tôi là loại Alpha ôn nhu có nội hàm như Giang Thủ, cảm xúc ổn định, trưởng thành.
Chứ không phải loại Giang Tử Minh hay khóc hay bám, giống con chó si tình.
Năm cuối đại học tôi muốn khởi nghiệp.
Có hai bộ kế hoạch quan trọng là do Giang Thủ giúp tôi thẩm định và hoàn thiện.
Tôi càng ngưỡng mộ Giang Thủ hơn.
Lần này dự án của tôi đạt doanh thu tới 600 triệu (tệ).
Gia tộc nhìn thấy thực lực của tôi, tôi có tiếng nói, có thể từ chối mọi thứ.
4
“An An có ghét tôi không?”
Tôi suy nghĩ nghiêm túc một chút:
“Không ghét, tôi chỉ thấy sẽ không cùng cậu đi đến cuối cùng.”
“Cậu không phải người anh lý tưởng.”
“Tôi có thể cố gắng trở thành người anh lý tưởng, cậu chờ tôi nhé?”
Tiếng khóc của cậu lảm nhảm như đang vòi vĩnh.
Tôi tưởng tượng hình ảnh cậu thay đổi, như vậy sẽ không còn là cậu nữa, mất đi cái đặc sắc ban đầu, tôi có thể càng không thích.
Trong lòng tôi kỳ lạ là không muốn Giang Tử Minh ngây thơ đáng yêu kia thay đổi.
“Tôi sẽ để râu từ ngày mai…”
Tôi lại không nhịn được cười.
Nhẹ nhàng vuốt tóc lông mượt như chó của cậu.
Thông báo một sự thật có phần tàn nhẫn với cậu:
“Việc hủy hôn bố mẹ tôi đã đồng ý, họ đã nói với bố mẹ cậu, bố mẹ cậu cũng đã chấp thuận.”
Người trong lòng bất ngờ cứng người.
Đôi mắt đỏ hoe đầy khó tin, bối rối.
“Họ có lẽ không nỡ nói với cậu, tuần sau sẽ tuyên bố ở kinh thành.”
Tôi chậm rãi đẩy cậu ra, ngồi dậy, tháo nhẫn đính hôn.
Lôi ra vài tờ giấy.
Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu:
“Tôi sẽ bồi thường cho cậu ba tỷ.”
Cậu như con rối ngồi trên giường, bất động, đôi mắt trống rỗng, im lặng khóc.
Không biết có nghe thấy lời tôi nói hay không.
“Tài sản của tôi chiều nay thư ký sẽ đến thu dọn.”
“Được rồi, tôi đưa cậu đến trường, đừng khóc nữa.”
Tôi vừa đứng lên bước đi, cánh tay bỗng bị níu chặt.
Quay đầu lại.
Đôi mắt cậu u ám, nét mặt cực kỳ trầm tĩnh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLần đầu tôi thấy cậu như vậy, tôi nhướng mày.
Vừa định hỏi gì thì bên cổ đau nhói.
Ngay sau đó trước mắt tối đen.
Giang Tử Minh nhanh chóng đỡ tôi, kim tiêm văng trên nền nhà trong tầm mắt phụ.
Tỉnh dậy lần nữa.
Tay chân tôi bị xích trói trên giường, nhẫn lại đeo vào ngón áp út.
Tường phòng dán đầy ảnh của tôi.
Những bức ảnh có lúc là thời học sinh, cũng có lúc là sau khi đi làm.
Chưa kịp hoảng hốt thì tiếng Giang Tử Minh vang ở cửa:
“Lâm An, anh vốn không định làm vậy.”
“Đều là vì em ép anh thôi.”
Tôi quay đầu thấy cậu đổi sang bộ comple đen trông cố ý u ám, lườm một cái to:
“Sao thế? Giang Tử Minh, mày buông tao ra ngay!”
“Nếu mày không buông, tao suốt đời sẽ không thèm nói chuyện với mày!”
Giang Tử Minh sợ đến hít một hơi mạnh.
Ngay lập tức chạy đến giường, quỳ xuống:
“An An, đừng, An An.”
Cậu bĩu môi, khóe mắt lại sắp đỏ lên, nhìn tôi đáng thương:
“Đừng bỏ mặc anh.”
“An An, anh không cần ba tỷ, anh chỉ cần có em, anh không muốn hủy hôn!”
Tôi không hiểu vì sao cậu lại lưu luyến tôi sâu như vậy.
5
Anh dỗ tôi một lúc, rồi thu xếp lại bản thân.
Khuôn mặt anh thoáng mang theo vẻ cố chấp, gần như bệnh thái, chậm rãi tiến sát, ép ra giọng trầm thấp:
“Lâm An, anh muốn em cả đời này không thể rời khỏi anh.”
Một chút cũng chẳng đáng sợ.
Tôi suýt bật cười, nhưng lại cố nén.
Tôi sợ Giang Tử Minh cho rằng tôi không tôn trọng anh, rồi lại khóc.
Trong lòng tôi chỉ thầm nhủ: trò con nít.
Bất chợt sau gáy tôi lạnh buốt, miếng che chắn bị anh gỡ đi.
Mùi pheromone thoảng ra trong không khí.
Tôi chau mày, muốn xem anh còn bày trò gì nữa.
Anh ngồi cạnh giường, hít sâu một hơi, ánh mắt say đắm, ngập trong ảo tưởng.
“An An, anh… có thể mãi mãi gắn kết với em không?” Giọng anh run rẩy.
Tôi lập tức cảnh cáo:
“Anh dám thử.”
Tôi trừng mắt nhìn.
Tưởng rằng tôi nghiêm khắc thì anh sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi như trước.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.