“Ăn cả trong tô lẫn ngoài nồi, sắp đính hôn rồi còn muốn kéo em vô.
“Em tưởng người anh miệng bảo là anh tốt là cái gì chứ?”
Đầu em như ù đi.
“Anh… anh nói bậy!”
“Em nói bậy? Thế thì cuối tuần này em tự mình tới xem.”
Anh cười, tiến lại gần em.
“Chỉ còn có năm ngày thôi.”
Cuối tuần, buổi tối là lễ đính hôn của Thẩm Hoài Tự.
Ngay cả chú thím Thẩm cũng từ nước ngoài trở về.
Anh đích thân mang đến cho tôi một bộ lễ phục trắng.
Ánh mắt lướt qua.
Màu trắng lấp lánh như ánh sáng, thật sự rất đẹp.
【Em bé à, em xem đi, trong lòng Thẩm Hoài Tự vẫn chỉ có em thôi, nhất định là có gì đó nhầm lẫn rồi!】
Trên màn hình bình luận đều khuyên tôi đừng buồn.
Tôi im lặng không nói gì.
Cầm ly rượu bước vào sảnh tiệc.
Tiêu Thận lập tức tiến lại gần.
“Sao? Anh trai tốt của em sắp đính hôn, em không vui à?
“Nam Hi, hay là quay lại liếm anh đi. Lần trước em phát tình, anh thấy em ngọt lắm, sao không thử với anh một lần nữa?”
Ngón tay tôi siết chặt lấy ly.
Tôi lạnh nhạt liếc anh ta một cái.
“Tiêu Thận, anh quỳ hai lần rồi mà vẫn chưa ghiền hả?
“Lần trước ít người, lần này muốn thêm khán giả?”
Tiêu Thận mất hết thể diện, nghiến răng nghiến lợi.
“Anh đã cho em bậc thang rồi đấy, đừng không biết điều. Qua cơ hội này là chẳng còn đâu!”
“Ồ.”
Tôi vừa quay người đi được hai bước.
Cánh tay liền bị anh ta kéo mạnh.
Anh lôi tôi về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh.
Vừa đi vừa phát tán pheromone.
“Không phải thích giả vờ sao? Để anh xem pheromone của em có nói dối được không!”
“Anh điên à! Buông… buông tôi ra!”
Tôi giãy giụa.
Nhưng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc càng lúc càng đậm, hăng hắc muốn say.
Sắp đến cửa nhỏ, tôi trực tiếp tung chân.
Chuẩn ngay chỗ hiểm.
“A!”
Tiêu Thận lập tức ôm chỗ bị đá, quỳ gục xuống.
Tôi hoảng loạn xoay người chạy đi.
Vừa chạy vào sảnh tiệc đông người.
Lại bị Giang Bạch Tuyết trong bộ váy đen nhỏ chặn trước mặt.
“Nam Hi, Thẩm Hoài Tự sắp đính hôn rồi, sau này sợ là không còn lo cho em được nữa đâu.”
Cả buổi tối không thấy bóng dáng Thẩm Hoài Tự.
Tôi còn chưa kịp tìm anh nghe lời giải thích.
Đã bị hết kẻ này đến người kia chặn lại, nói toàn mấy lời nửa thật nửa giả.
Thật sự phiền chết đi được!
“Liên quan quái gì đến cô!”
Tôi gầm gừ mắng thẳng vào mặt cô ta.
Cô ta ngẩn người, sau đó đôi mắt đỏ hoe.
“Nam Hi, tôi cũng chỉ quan tâm em thôi, sao em có thể…
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Hoài Tự, anh đừng trách Nam Hi, là tôi lỡ lời, tôi…”
Tôi bất ngờ quay đầu lại.
Thì thấy Thẩm Hoài Tự trong bộ vest bạc trắng, đang đứng ngay sau lưng mình.
Đối mặt với lời của Giang Bạch Tuyết, anh chỉ nhấc mí mắt lên rồi nói một câu:
「Cút!」
Không hề nương tay.
Giang Bạch Tuyết mặt tái đi rồi quay bước rời đi.
Chỉ còn lại hai chúng tôi ở chỗ này.
Lẽ ra tôi có một bụng chuyện muốn chất vấn anh.
Nhưng vừa nhìn thấy anh, khóe mắt liền đỏ ửng vì tủi thân.
Tuyến nhạy cảm ở sau gáy, bị pheromone của Tiêu Thận khơi gợi, cũng bắt đầu nóng lên dần.
Hương nhài nhè nhẹ lan tỏa không tự chủ được.
Tôi vô thức đưa tay che lại.
Rồi nghẹn ngào tố cáo người đàn ông trước mặt.
「Tất cả đều tại anh! Suýt nữa… suýt nữa em đã…」
「Em ghét anh…」
Làn hơi lạnh như tuyết dịu dàng bao bọc, vỗ về tôi.
Rồi anh ôm tôi vào lòng.
「Ừ, anh ghét nhất mấy thứ đó.
「Đừng sợ.」
Tôi vụt giơ tay đẩy anh ra.
Nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.
「Anh sắp đính hôn với người khác, vậy anh còn đến tìm em làm gì?
「Dù sao em cũng chỉ là em gái của anh thôi…
「Em sẽ rời khỏi nhà họ Thẩm!」
Tôi nhất quyết không muốn sống cả đời bị lừa dối như vậy.
Cũng không muốn bị gạt khỏi mọi chuyện.
Đôi mắt anh chợt ửng đỏ, chăm chú nhìn tôi, như muốn dùng ánh mắt giữ chặt tôi lại.
「Hi Hi, em có thể tức giận, có thể đánh anh, có thể mắng anh, nhưng tuyệt đối không được nói chuyện rời đi lần thứ hai!
「Anh sẽ giận đấy.」
Giọng anh bình tĩnh nhưng mang theo tám phần điên cuồng.
Bản năng con vật mách bảo tôi, đừng tiếp tục chọc giận anh nữa.
Thế là tôi khóc nghẹn nhìn anh.
「Anh sắp đính hôn mà còn đối xử với em thế này!
「Thật là… Thẩm Hoài Tự đáng chết!」
Cằm bị kẹp chặt, môi và lưỡi bị cắn.
Đôi môi ấm nóng mang theo dòng điện nhẹ, như thể cả bộ não lập tức bị tê liệt.
Gáy đầu bị ép chặt vào, tôi chẳng còn một khoảng lùi nào.
Tôi như con cá mắc cạn.
Từng hơi thở, từng chút ôxy đều bị anh nuốt chửng.
「Anh… anh ơi…」
Đôi khóe mắt anh đỏ ửng, hơi thở lộn xộn.
Bộ vest chỉnh tề của anh bị tôi vò nham nhở nơi ngực.
「Hi Hi, chưa bao giờ có ai khác.
「Anh chỉ có mỗi em.」
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
「Vậy người anh định hôn… là ai?」
「Là em!」
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.