Cả hai đầu gối đều trầy xước chảy máu, cánh tay thì đầy vết cào rách.
Anh quỳ một chân xuống đất, cúi người định hôn lên vết thương.
Tôi theo phản xạ rụt lại:
“Không… không cần đâu, bẩn lắm.”
Anh nhẹ nhàng đáp:
“Nếu để nhiễm trùng thì sẽ rất phiền. Ngoan, nghe lời.”
Đây là lần đầu tiên từ sau khi anh trở về, giọng anh lại dịu dàng với tôi như vậy.
Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi sống mũi, len thẳng đến hốc mắt.
Không chỉ mình tôi đỏ mắt…
Anh cũng vậy.
Khi Phó Hành nâng cánh tay tôi lên, mắt anh cũng đỏ hoe.
Anh hít sâu một hơi, ánh mắt dịu dàng như một chú cún con:
“Lạc Đồng, là vì em quan tâm đến anh… nên mới hoảng loạn như vậy, đúng không?”
Tôi khựng lại.
Đến chính tôi còn không nhận ra, lúc nãy mình đã mất kiểm soát đến mức nào.
Tới giờ mới chợt hiểu ra — tôi có để tâm.
Thực ra, tôi luôn mong anh trở về.
Thực ra, tôi đã sớm biết… rằng sau khi anh quay lại, tôi đã vui mừng đến thế nào.
Thuận theo cảm xúc trong lòng, tôi đưa tay xoa đầu anh.
Anh cũng cúi đầu xuống theo:
“Em đang dỗ anh à?”
“…Ừ.”
“Tại sao lại dỗ anh?”
“Vì chuyện trả hàng lúc đó… anh có buồn không?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenAnh mỉm cười:
“Cũng có chút buồn, nhưng anh chưa từng trách em, càng không bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù.”
“Tại sao lại không bán được cho người khác nữa?”
“Vì anh đã bắt em từ sân bay về, chỉ là… muốn em tiếp tục ở bên anh.”
17
Nước trong phòng tắm tắt rồi lại mở.
Tôi hít sâu một hơi, mở cửa ra.
Đúng như dự đoán — lập tức rơi vào một nụ hôn nóng bỏng, dài như muốn thiêu đốt cả hơi thở.
Anh ôm tôi ngồi lên hông mình, hơi thở nóng rực lan khắp mọi giác quan.
Giây phút ấy, anh không còn giống một hồ ly mị hoặc nữa… mà là một con sói đói khát.
Giọng trầm thấp bên tai, mang theo luồng khí nguy hiểm:
“Anh nghĩ ra rồi… nên để em cảm ơn anh thế nào rồi, Lạc Đồng. Anh muốn quấn lấy em… cả đời.”
…
Sau một đêm triền miên, tôi bị anh hôn đến tỉnh dậy.
Tôi đưa tay chạm lên vết sẹo trên lưng anh, khẽ hỏi:
“Đau không?”
Anh đáng thương gật đầu:
“Đau muốn chết… nhưng mỗi lần nghĩ đến sau khi rời luyện ngục là được gặp lại em, hình như cũng không còn đau như vậy nữa.”
Tôi chống tay lên ngực anh, luôn cảm thấy anh đang giả vờ tội nghiệp để lợi dụng.
Quả nhiên, tay anh lại bắt đầu không yên phận.
“Vậy nên… có thể không…”
Tôi đỡ thắt lưng, lạnh giọng:
“Trừ khi anh gọi em là… chủ nhân.”
“Được rồi, chủ nhân~”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.