Tôi thấy lạ.
Hỏng là hỏng cái gì?
Còn mấy chị bên trên, là rắn mơ báo mộng cho họ à?
Có hơi hề quá rồi đó?
Rắn thì sao biết nói chuyện được chứ.
Nhưng để giữ hoà khí group, tôi chỉ giả vờ không thấy tin nhắn của chị đó, rồi trả lời người thứ hai:
【Không đâu, nhà em là một rắn cái và một rắn đực.】
Group lập tức bùng nổ.
【666! Chị em đúng biết chơi nha!】
?
Tôi bối rối thoát khỏi khung chat, thấy mấy câu nói trong group sao sao ấy.
May mà có người có kinh nghiệm nhắn riêng cho tôi.
【Con rắn đực này nhìn lớn hơn rắn cái khá nhiều đó, chắc chứ là rắn non không?】
Tôi trả lời: 【Chẳng phải hai con bằng nhau sao?】
Người đó nhắn lại rất nhanh: 【Đúng là tân binh chính hiệu rồi! Chị không biết giống rắn này, con đực non sẽ nhỏ hơn rắn cái cùng tuổi rất nhiều à!?】
【Nhìn kích thước thế này thì chị mua phải rắn đực trưởng thành rồi đấy, bị shop lừa rồi.】
Phần lớn người mua đều chọn rắn con, rất hiếm người mua rắn đực trưởng thành.
Một là, rắn trưởng thành rất khó nhận chủ.
Hai là, rắn trưởng thành “xịn” thì sẽ không được mang ra thị trường. Đã bị bán lại tức là tính cách hoặc độ bền đều có vấn đề, không thì cũng bị chủ cũ bỏ rồi.
Với lại đa số người nuôi rắn đều có “chấp niệm rắn non”, rắn đực từng qua tay người khác thì chẳng ai muốn.
Nhưng mấy điều đó tôi cũng chẳng để tâm.
Tôi có mua về làm chồng đâu.
Chỉ là nuôi làm thú cưng thôi mà.
Nhưng tôi vẫn phải để lại đánh giá xấu cho shop!
3
Trong group nuôi rắn mỗi ngày đều có chia sẻ mẹo chăm rắn siêu hay.
Tôi học được không ít thứ từ đó.
Từ sau khi nuôi hai bé rắn cưng, ngoài giờ làm tôi cũng thường tranh thủ lướt nhóm hóng hớt tin nhắn.
【Các chị em ơi, gần đây rắn nhà em có vẻ hơi buồn, có cách nào cải thiện không ạ?】
【Chuyện nhỏ ấy mà! Vạn vật đều có thể xoa, xoa bụng nhẹ là được ngay!】
【Đúng là thiên hạ vẫn còn nhiều người tốt.】
【Chị gái bên trên… kích thích quá, mới xoa có một chút mà kéo theo bao nhiêu chuyện luôn rồi.】
Tôi đặt điện thoại xuống, nghĩ đến mấy hôm nay hai bé rắn nhà mình cũng chẳng có khẩu vị mấy.
Có hôm tỉnh dậy còn phát hiện chúng đang quấn trên ngực tôi mà dụi dụi.
Tôi đã hỏi mấy chị em trong nhóm.
Ai cũng nhất trí cho rằng: rắn đói rồi.
Nhưng đồ ăn tôi để trong chén thì chẳng bị đụng tới.
Thấy mọi người khen việc xoa bụng có tác dụng quá trời, tôi cũng thấy hơi động lòng.
Tối đó, tôi gọi hai đứa lại, định tự tay thực hành thử xem sao.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenAi cũng bảo đừng nhốt rắn trong hộp, kẻo tụi nó dễ bị trầm cảm.
Nên từ trước đến giờ tôi toàn thả tự do cho chúng.
Lúc này thì chẳng biết hai bé trốn ở góc nào trong nhà, tôi gọi mãi không thấy tăm hơi.
Tôi lại gọi thêm một tiếng nữa.
Vì thường xuyên không phân biệt được hai đứa, nên tôi đã cho mỗi bé đội một chiếc mũ nhỏ để dễ nhận diện.
Cuối cùng cũng có động tĩnh.
Rất nhanh, một bé rắn đội mũ hồng lò dò bò đến trước mặt tôi.
Là Đại Bạch.
Tôi khẽ chọc chọc lên đầu nó, nó cũng không tránh, chỉ dùng đôi mắt tròn vo đáng yêu nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đặt Đại Bạch lên đùi, lật nhẹ bụng nó lên.
Hành động bất ngờ khiến Đại Bạch ngơ ngác.
Bình thường chỉ có nó là hay lật bụng nũng nịu với tôi, chưa bao giờ tôi chủ động lật bụng nó cả.
Đại Bạch vừa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền kích động quấn chặt lấy tay tôi.
Tôi vuốt đuôi nó trước, rồi làm theo hướng dẫn trong nhóm mà nhẹ nhàng xoa bụng.
Cảm giác trong tay mềm mềm, rất thích.
Tôi không kìm được bóp nhẹ một cái.
Lập tức, cái đuôi đang quấn chặt trên ngón tay tôi cũng thả lỏng, mềm nhũn rũ xuống.
Thấy có hiệu quả, tôi vui vẻ tiếp tục xoa xuống dưới.
Nghe nói xoa đến đoạn này sẽ khiến rắn phát ra tiếng “chíp chíp”.
Bình thường chỉ nghe thấy tiếng “sì sì”, tôi còn chưa từng nghe rắn kêu “chíp” bao giờ.
Tò mò chết đi được.
Nhưng chưa kịp thử tới nơi thì bé rắn đột nhiên cong người lên, giãy giụa dữ dội.
Thấy nó run mạnh như vậy, tôi tưởng mình làm đau nó nên nhẹ tay lại.
Kết quả, nó càng run dữ hơn.
Chớp mắt cái là nó vùng chạy mất.
Chắc là xoa bụng hiệu quả, chạy đi ăn rồi?
Không biết nó chạy đâu mất, tôi cũng không tìm nữa, quay ra gọi tên Tiểu Hắc.
Từ khi có Đại Bạch, Tiểu Hắc không còn quấn người như trước.
Cũng khó gọi hơn hẳn.
Tôi gọi mãi, nó mới lò dò bò ra.
Chỉ thấy chiếc mũ xanh trên đầu Tiểu Hắc lệch hẳn sang một bên, động tác mà mạnh tí là rớt liền.
Tôi nhìn kỹ cơ thể nhỏ xíu của nó, phát hiện nó đang run bần bật.
Kết hợp với sự lạ lùng của Tiểu Hắc mấy ngày gần đây.
Tôi nhận ra ngay – là Đại Bạch bắt nạt Tiểu Hắc!
Tôi tìm Đại Bạch mãi, cuối cùng cũng thấy nó đang ngủ say trong tổ.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, lôi nó ra.
“Đại Bạch, có phải em bắt nạt em gái không hả?”
Nó nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc, cái đầu nhỏ tròn quay như sắp rơi lệ.
Nhìn biểu cảm tủi thân đó, tôi mềm lòng quá chừng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.