Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

12:59 chiều – 26/05/2025

Tạ Lâm ung dung rút từ tay áo ra một quyển 《Đại Chu luật》:

“Chiếu theo pháp luật, phu thê cùng cư, ắt phải—”

“Dừng!”

Thẩm Chiêu giật lấy sách, quát: “Phu thê giả! Là giả đó!”

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đào mang điểm tâm tới, liền chứng kiến một màn khiến cả đời khó quên—

Tiểu thư nhà nàng nằm ngủ dưới đất, tay ôm gối, miệng còn dính nước dãi.

Còn vị Tạ đại nhân cao lãnh kia thì đang ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận… đắp chăn cho nàng?

“Nhìn cái gì?”

Tạ Lâm phóng ánh mắt như dao sang, “Nàng bị lạnh rồi, lây sang ta thì sao?”

Tiểu Đào: “…”

Thẩm Chiêu mê mê tỉnh tỉnh tỉnh lại, phát hiện trên người có thêm một tấm chăn, trên bàn còn có cháo nóng hổi.

“Chà, mặt trời mọc từ đằng Tây rồi sao?” Nàng dụi mắt, lầm bầm.

Tạ Lâm ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, không ngẩng đầu: “Đầu bếp nấu đấy, khó ăn.”

Thẩm Chiêu nếm một muỗng cháo, mắt sáng lên: “Không phải rất ngon sao?”

“Quá mặn.”

“…”

Thẩm Chiêu trợn trắng mắt, bỗng phát hiện sách trong tay hắn… cầm ngược.

Nhìn kỹ hơn, vành tai Tạ Lâm dường như hơi ửng đỏ.

Không lẽ là…

Mắt nàng đảo một vòng, cố ý ghé lại gần: “Tạ đại nhân, chẳng lẽ ngươi đang… thẹn thùng?”

“Bộp!”

Tạ Lâm gập sách lại, đứng dậy: “Hôm nay phải đi điều tra vụ án, Thẩm tiểu thư đã tỉnh, cùng đi thôi.”

Nói xong liền quay người bước ra — kết quả đụng đầu ngay cánh cửa.

Thẩm Chiêu: “…”

Tặc, đoá cao lĩnh chi hoa này… hình như cũng không khó chơi lắm.

5

Thẩm Chiêu ngồi xổm ở tầng hai trà lâu, miệng cắn cây kẹo hồ lô, mắt dõi theo người ra vào sòng bạc đối diện.

“Vậy chúng ta tới đây làm gì?”

Nàng chọt chọt Tạ Lâm đang pha trà bên cạnh, “Điều tra vụ tham ô của Triệu thượng thư, liên quan gì đến sòng bạc chứ?”

Tạ Lâm từ tốn rót một chén trà đẩy qua cho nàng:

“Em vợ của Triệu thượng thư, mỗi ngày rằm đều đến đây rửa tiền.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Ồ ——” Thẩm Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy sao không bắt ngay cho xong?”

“Chứng cứ chưa đủ.”

Thẩm Chiêu bĩu môi, đột nhiên mắt sáng lên:

“Hay là ta xông thẳng vào, đấm hắn một trận, ép hắn khai?”

Tay Tạ Lâm khẽ run, trà bắn ra mấy giọt.

Hắn lặng lẽ rút khăn ra lau bàn:

“Thẩm tiểu thư, chúng ta là đi tra án, không phải đi đập quán.”

“Thế thì nhàm chán quá.”

Thẩm Chiêu chán nản gục xuống bàn:

“Này, ngươi lúc điều tra án có phải cũng nhàm chán như vậy không?”

Tạ Lâm liếc nàng một cái, bất chợt vươn tay lau mẩu kẹo dính bên khóe miệng nàng:

“Bình thường không ồn thế này.”

Thẩm Chiêu lập tức đơ người, vành tai đỏ ửng thấy rõ.

Cuộc theo dõi đang tiến hành đến nửa chừng, thì bất chợt — một trận mưa lớn đổ xuống.

“Tất cả là lỗi của ngươi!”

Thẩm Chiêu vừa chạy vừa mắng,

“Cứ khăng khăng đòi mặc y phục trắng, thật dễ bị chú ý!”

Tạ Lâm bình thản cởi ngoại bào khoác lên đầu nàng:

“Thẩm tiểu thư, tiếng của ngươi còn dễ thấy hơn cả áo.”

Hai người một đường chạy trối chết, cuối cùng trốn dưới mái hiên tránh mưa.

Toàn thân Thẩm Chiêu ướt sũng, lạnh đến run rẩy không ngừng.

Tạ Lâm cũng chẳng khá hơn là bao, tóc tai bết dính lên mặt, giống như một con gà ướt tơi tả.

“Hắt xì!”

Thẩm Chiêu hắt hơi một cái rõ to.

Tạ Lâm khẽ nhíu mày, bất ngờ đưa tay kéo nàng vào lòng.

“Ngươi làm gì vậy?!”

Thẩm Chiêu kinh hãi suýt nữa nhảy dựng lên.

“Lấy hơi ấm.” Tạ Lâm nghiêm mặt đáp, “Trong lúc điều tra án, đồng sự nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng hiệu suất.”

Thẩm Chiêu: “……”

Người này… sao có thể nói mấy lời chiếm tiện nghi mà nghe như đạo lý thanh cao đến thế?

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận