Nhưng rồi, chúng nhanh chóng đổi sắc mặt, cứng rắn không chịu lùi bước.
“Nhà của chúng tôi, chúng tôi muốn ở thế nào thì ở, liên quan gì đến cô!”
Tôi bật cười lạnh.
Không liên quan?
Xin lỗi, nhưng đây là nhà của tôi, nên tôi nhất định phải quản cho đến nơi đến chốn!
Cảnh sát nhìn tôi một cái, rồi lại liếc sang hai người kia.
Chỉ cần nhìn qua cách tôi ăn mặc, phong thái và những món phụ kiện tôi mang theo, họ cũng phần nào đoán được ai mới thực sự là chủ nhân của ngôi nhà này.
Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, đưa từng bức ảnh vừa chụp trong nhà cho cảnh sát xem.
Từ bồn cầu đầy phân chưa dội…
Nhà vệ sinh còn tệ hơn cả nhà công cộng.
Phòng bếp và phòng ngủ thì bừa bộn không khác gì bãi chiến trường.
Cả căn biệt thự ngập tràn trong một thứ mùi chua chua, mốc meo khiến ai ngửi thấy cũng phải nhăn mặt.
Ngay cả mấy anh cảnh sát, khi bước vào cũng không khỏi cau mày vì cảnh tượng bên trong.
Một căn biệt thự tốt như vậy, người bình thường phải nâng niu từng chút một mới đúng.
Ai lại ngu ngốc đến mức phá nát nhà mình như thế?
Khi ánh mắt của cảnh sát dần dần chuyển hướng sang hai mẹ con kia, bà già vội vàng lên tiếng chữa cháy, tìm cớ để bao biện:
“Cảnh sát ơi, anh đừng nghe nó nói bậy, dạo gần đây tôi phải chăm con gái đang mang thai, nên mới không có thời gian dọn dẹp nhà cửa.”
“Chúng tôi thật sự có thể chứng minh căn nhà này là do con rể tôi mua. Nếu các anh không tin, có thể gọi điện cho nó ngay bây giờ!”
Một cảnh sát khác nhận lấy điện thoại từ tay bà ta, bấm số và bắt đầu gọi cho người được cho là “con rể”.
Trong khi đó, bà ta vẫn không quên trút giận lên tôi:
“Con đĩ mặt dày kia, mày cứ chờ đấy! Đợi con rể tao đến, tao nhất định bắt nó vả vào mặt mày một cái thật mạnh cho chừa cái thói ăn nói hàm hồ!”
Nói xong, bà ta còn phun một bãi nước bọt thẳng xuống chỗ tôi đang đứng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChất lỏng nhầy nhụa, tanh hôi rơi xuống ngay sát chân tôi, khiến tôi phẫn nộ đến mức máu như dồn lên não.
Bà ta đang sống trong nhà của tôi.
Phá hoại nơi mà tôi từng trân quý đến thế.
Bây giờ còn ngang nhiên đe dọa sẽ đánh tôi?
Cứ tưởng tôi hiền lành là muốn leo lên đầu lên cổ à?
Tôi xắn tay áo, bước tới trước mặt bà ta, không nói không rằng, vung tay tát thẳng vào mặt.
Bà già đó rõ ràng không ngờ tôi lại dám ra tay ngay trước mặt cảnh sát.
Vừa định há miệng chửi, nhưng ánh mắt giận dữ của tôi vừa quét qua, bà ta lập tức ngậm miệng lại, không dám hó hé thêm lời nào.
“Tôi nói cho bà biết, giữ cái miệng sạch sẽ một chút, nếu không tôi không ngại dạy cho bà biết thế nào là ‘ăn nói có văn hóa’ đâu!”
Thấy tôi càng lúc càng nổi giận, cảnh sát vội bước vào giữa, giơ tay ngăn tôi lại.
“Được rồi, đừng nóng. Có gì thì chờ điều tra xong rồi nói tiếp.”
Ngay khi lời vừa dứt, viên cảnh sát đang gọi điện lúc nãy cũng quay lại, sau khi hai người trao đổi ngắn gọn, họ thông báo:
Mọi người cần theo họ về đồn công an để lấy lời khai. Đồng thời, hiện trường sẽ được phong tỏa để phục vụ điều tra.
Nhưng bà già kia lập tức lấy cớ con gái đang mang thai, không tiện đi lại, kiên quyết không chịu rời khỏi nhà.
“Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, ai chịu trách nhiệm đây?!”
Vì tình huống có liên quan đến thai phụ, cảnh sát cũng không tiện cưỡng chế quá mạnh tay.
Sau một hồi thương lượng, cuối cùng họ đồng ý để người phụ nữ mang thai ở lại biệt thự.
Dù sao thì với cái bụng to như thế, có muốn trốn cũng không thể đi xa.
Còn bà già thì phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát.
Nhưng không ai ngờ được rằng…
Chính quyết định này lại mở đầu cho một chuỗi hành vi còn khốn nạn và trắng trợn hơn nữa của họ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.