Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

8:31 chiều – 26/08/2025

1

Sau khi phu quân Phương Dịch thi đỗ thám hoa, liền cho người đón ta lên kinh.

Vốn dĩ lòng ta đầy hân hoan, nhưng lúc này lại không khỏi ngây dại.

Trong phủ đệ nguy nga, có hơn mười cô gái giống ta, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Phương Dịch.

Tất cả đều là do Phương Dịch đưa vào kinh.

Bên cạnh chàng, một cô nương môi son khẽ mở lời:

“Trong các ngươi, ai mới là chính thê của Phương lang?”

Một thiếu nữ áo hồng không chờ được, vội nói:

“Chính ta mới là vợ cả, danh chính ngôn thuận của Phương lang…”

Lời chưa dứt, chất lỏng ấm nóng đã văng thẳng lên mặt ta.

Một cái đầu người rơi xuống.

Nhìn rõ thứ đó, cả viện liền đồng loạt kinh hãi thét lên.

Chúng ta khom người nôn mửa không ngừng.

“Còn lại mười một đứa,” cô gái y phục hoa lệ tựa vào lòng Phương Dịch khẽ cười, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai,

“Phương lang à Phương lang, nếu chàng không nói thật, thì bọn chúng đều sẽ chết.”

Ta toàn thân run rẩy, vội đưa tay đỡ lấy cô nương bên cạnh đang suýt ngất.

Nàng ấy mặt mày tái nhợt, thần sắc tràn ngập mờ mịt và sợ hãi, nước mắt giàn giụa:

“Phương lang, chuyện này là thế nào? Giết người là phạm pháp, chàng đừng dọa ta có được không?”

Đúng vậy, chuyện này rốt cuộc là sao?

Phương Dịch chỉ liếc nàng một cái, không đáp, dường như chẳng hề nhìn thấy vẻ cầu cứu trên mặt chúng ta.

Chàng chỉ ôn nhu quay sang cô gái áo hoa kia nói:

“Công chúa, các nàng đều ái mộ thần, nhưng nguyên phối của thần chỉ có một.”

Rồi giọng bỗng chuyển hướng:

“Thần đã thiết kế một trò chơi, chỉ mong công chúa sau khi xem có thể nở nụ cười.”

Công chúa dằn xuống nghi hoặc, chăm chú nhìn gương mặt chàng, rồi gật đầu.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Phương Dịch vung tay áo rộng, cuối cùng cũng nhìn về phía chúng ta, khẽ thở dài một tiếng:

“Đúng như vừa rồi đã nói, ta chỉ có một vị nguyên phối ở giữa các ngươi. Tiếp theo, các ngươi có thể tự do hành động trong toàn bộ phủ công chúa. Ta đã sớm để lại những manh mối. Chỉ cần tìm ra thông tin, vạch trần và giết chết nguyên phối thực sự, thì những người còn lại mới có thể sống.”

“Vậy thì, trò chơi bắt đầu! Lưu ý nhé, thời gian trò chơi chỉ có ba ngày. Nếu đến lúc đó các ngươi vẫn chưa tìm ra nguyên phối, tất cả sẽ phải chết đấy!”

Chàng dùng giọng nói dịu dàng nhất để thốt ra những lời đáng sợ nhất.

Đúng lúc này, màn hình đạn mạc xuất hiện:

【A a a, kích thích quá! Rốt cuộc ai mới là nguyên phối của nam chính?】

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

【He he, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bọn nhỏ đáng thương kia rằng manh mối đầu tiên ở trong căn phòng cuối hành lang đâu.】

Ánh mắt ta chợt ngưng lại, còn chưa kịp phản ứng, những người khác đã ùa chạy về phía hành lang.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy đạn mạc!

Đè nén nghi hoặc trong lòng, ta cũng đi theo.

Không ngờ lời trên đạn mạc lại là thật!

Điền Điền – cô gái cùng làng với ta – là người đầu tiên lấy được tờ giấy.

Trên đó viết: “Nàng đặc biệt hiền lành, khi khóc khiến người khác động lòng thương.”

Hiển nhiên là đang ám chỉ nguyên phối.

“Nguyên phối” phải hiền lành, lại hay khóc.

Trong số chúng ta, ngoài ta và Điền Điền quen nhau từ trước, còn lại đều là người xa lạ.

Nhưng sau cái chết thảm khốc của thiếu nữ áo hồng, ít nhiều cũng có thể nhìn ra vài nét tính cách.

Quả nhiên, ánh mắt mọi người cùng dồn về phía Lâm Y Yên – cô gái ta vừa đỡ lúc nãy.

Nàng vẫn còn đang nôn, nước mắt chưa ngừng rơi, dáng vẻ không dám tin, vừa sợ hãi vừa run rẩy.

Lâm Y Yên – chính là người ta đã vội đỡ lấy khi suýt ngất.

Khi đó, nàng phản ứng kịch liệt nhất, là người hiện giờ khớp với hình mẫu “hiền lành, hay khóc” nhất.

Lâm Y Yên da rất trắng, mỗi khi khóc mắt và sống mũi đều đỏ bừng, nước mắt long lanh, khiến ai nhìn cũng xót xa.

Tất cả đều trùng khớp.

Lâm Y Yên khẽ co người lại:

“Các… các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ nghi ta là nguyên phối sao?”

Điền Điền lập tức hỏi ngược lại, trong mắt thoáng hiện vẻ ghen tỵ:

“Chẳng lẽ ngươi không phải?”

Lúc đầu ai cũng cho rằng mình mới là thê tử của Phương Dịch, nhưng giờ đây lại không ai dám thừa nhận.

Vì một khi nhận là mình, thì cũng đồng nghĩa với cái chết.

Nếu ta là Lâm Y Yên, ta tuyệt đối sẽ không nói thật.

Nhưng Lâm Y Yên lại không chọn nói dối.

Ánh mắt nàng trống rỗng:

“Ta không biết… Là Phương lang viết thư cho ta, nói chàng đỗ thám hoa, muốn đón ta vào kinh để cùng hưởng cuộc sống tốt đẹp…”

Mọi người trong sân đều sững sờ ngẩng đầu.

Lúc đó, ta đã hiểu.

Phương Dịch đã viết những lá thư giống hệt nhau, nói cùng một lời với tất cả chúng ta.

Lời Lâm Y Yên vừa dứt, một lưỡi dao đã đâm xuyên qua người nàng.

Điền Điền rút dao ra, đưa qua lớp lông cáo ở thắt lưng lau sạch máu, nhếch mép cười lạnh:

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận