7
“Ta muốn về nhà… ta muốn về nhà… hu hu hu… mẹ ơi…”
Ta cũng muốn về nhà… Nhưng chúng ta đã không còn đường lui nữa.
Nửa đêm về sau, Lâm Sinh bỗng yêu cầu ta kể chuyện đời mình.
Nghe xong, nàng lập tức chửi rủa Phương Dịch thậm tệ, rồi lại vừa khóc vừa nói với ta:
“Đừng có mà nhặt đàn ông bên đường, tỷ muội à. Nhẹ thì gặp Lý Thừa Ngân, nặng thì thành Phó Thận Hành.”
Nàng bò lại gần ta, nằm xuống bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời:
“Trước khi đến thế giới này, ta vừa mới đỗ đại học, cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu nữa kìa. Vậy mà tỉnh dậy đã thấy mình biến thành một đứa bé sơ sinh rồi.”
“Xuyên không đấy, tỷ biết không? Chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi, thế mà lại xảy đến với ta… Nhiều lúc ta còn tưởng mình đang mơ.”
“Mới đầu thấy cái gì cũng mới lạ, nhưng thời gian trôi qua, ta lại nhớ món thịt kho tàu mẹ làm — mềm rục, đậm đà, ngon chết đi được. Nhưng mà… gia đình ở thế giới này của ta cũng không tệ. Cha ta là đại phu, tiền chẩn trị đủ nuôi sống cả nhà. Mẹ chỉ sinh mỗi mình ta.”
“Ta thật đáng chết… Năm ta năm tuổi, mẹ ta ôm về từ vệ đường một bé trai — đáng yêu cực kỳ.”
“Cha ta đặt tên cho nó là Phương Dịch.”
“Hắn rời khỏi huyện Từ khi còn là một đồng sinh. Khi ấy, ta và hắn đã đính ước. Hắn từng nói, cả đời này… sẽ không phụ ta.”
Nàng đưa tay ôm mặt, bật khóc nức nở:
“Cầm thú…”
Ta ngước nhìn màn sương đen cuồn cuộn trên trời, siết chặt con dao chặt xương trong tay.
Một suy nghĩ đột ngột trào lên trong đầu ta.
【Mọi người ơi, hình như… ta đã biết ai là “nguyên phối” thật sự rồi.】
【Nam chính đúng là tra nam đỉnh cao, cưới tới mấy người luôn.】
【Đỉnh thật, nam chính này tôi cạn lời.】
【Tổng hợp thông tin đã biết:
1. Nàng đặc biệt hiền lành, khi khóc khiến người khác động lòng thương.
2. Nàng nghiện đồ ngọt như mạng sống.
3. Lang cưỡi ngựa trúc đến, quanh giường đùa thanh mai.
Suy ra theo dòng thời gian — nguyên phối chính là Lâm Sinh!】
Lâm Sinh nhìn thấy đạn mạc lơ lửng trên không trung, nàng khẽ nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Hứa Đào tỷ tỷ, tỷ hãy giết muội đi.”
“Nếu muội chết, mọi người sẽ được sống.”
Sợ ta không nỡ ra tay, nàng mím môi, nói tiếp:
“Muội đến từ một thế giới khác, biết đâu sau khi chết lại có thể quay về… Tỷ cứ ra tay đi. Nếu thật sự trở về được, muội sẽ nghĩ cách phát đạn mạc, nhất định làm ra một cái màu vàng rực cho tỷ xem.”
Ta chợt ngẩng phắt đầu, nhìn về phía dòng đạn mạc vàng mới xuất hiện:
【Giết hắn!】
________________
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMặt trời ngày thứ ba đã lên.
Chỉ còn lại bốn người sống sót.
Những người còn sống là ta, Lâm Sinh, Điền Điền và Trương Thải Nhi.
Đây là ngày cuối cùng, vậy mà trong lòng ta lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Từ trong bãi lau sậy vọng ra tiếng động lạ, ta ngẩng đầu nhìn lên — Trương Thải Nhi và Điền Điền đang từ hai hướng khác nhau tiến về phía chúng ta.
Trên người cả hai đều mang thương tích.
Có vết sâu đến tận xương.
Tay họ đều cầm vũ khí.
Ánh mắt Điền Điền khóa chặt lấy Lâm Sinh, toàn thân căng như dây cung sắp bật.
Trương Thải Nhi lại nở một nụ cười gượng gạo:
“Ta rất xin lỗi… nhưng chúng ta buộc phải đối mặt với kết cục tàn khốc nhất.”
Vũ khí trong tay nàng khác hẳn.
Phương Dịch bảo chúng ta tàn sát lẫn nhau, nhưng vũ khí hắn cung cấp chỉ là gậy gộc và dao trong nhà bếp.
Vậy mà trong tay Trương Thải Nhi… lại là một thanh kiếm của thị vệ.
Cô gái kia… vậy mà có thể cướp được kiếm từ tay thị vệ, thế mà trong lần vây bắt ta ngày đầu tiên, lại giấu kín hoàn toàn thực lực.
Niềm tin trong lòng ta lại âm ỉ tăng thêm một phần.
Ta ngăn Lâm Sinh — người vừa bước lên định dâng mạng — lại, rồi quay sang hỏi hai người kia:
“Các ngươi thật sự tin rằng… chỉ cần giết được người vợ đầu tiên của Phương Dịch, những người còn lại sẽ được sống sao?”
Hai ngày chém giết vừa qua đã khiến chúng ta dần nhận rõ sự thật.
Phương Dịch viết thư gọi tất cả chúng ta vào kinh, không phải vì yêu thương, mà chỉ để lấy lòng công chúa — rồi lặng lẽ xóa sổ bọn ta như quét rác.
Trương Thải Nhi không nói gì.
Điền Điền lại đáp:
“Ta không quan tâm. Ta chỉ cần giết sạch những người mà Phương lang từng yêu là được.”
Đôi mắt nàng đỏ ngầu vì máu, lý trí từ lâu đã nát vụn.
Nàng vừa khóc vừa cười:
“Haha ha ha ha ha… Phương lang chỉ có thể là của ta mà thôi!”
“Của ta!”
“Không ai được phép cướp hắn khỏi tay ta!”
Từ khoảnh khắc biết Phương Dịch phản bội, nàng… đã hoàn toàn phát điên.
Ta rút bản đồ địa hình của phủ công chúa ra, mỉm cười nhàn nhạt:
“Được.”
“Chúng ta vốn dĩ… đã định sẵn phải chết.”
“Người duy nhất có thể ở bên Phương Dịch dài lâu, chỉ có công chúa. Ngươi… có dám giết không?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.