Đêm tân hôn, ta bị hạ dược, toàn thân vô lực, nóng bức khó chịu đến cực điểm. Mắt hoe đỏ, ta khẽ gọi ảnh vệ của mình – Khánh Thương.
Ta nắm lấy tay áo hắn, giọng yếu ớt đến không ra hơi: “Khánh Thương… giúp ta…”
Hắn thoáng cứng người: “Chủ tử, thuộc hạ… thuộc hạ không dám… thuộc hạ đi mời Thái tử điện hạ đến.”
Ta đau đớn đến chết đi sống lại, nghiến răng hỏi hắn: “Ngươi thực sự cam lòng để nam nhân khác chạm vào ta sao?”
Đôi mắt hắn lập tức đỏ lên, tay nắm chặt thành quyền: “Chủ tử… thuộc hạ không cam lòng.”
“Vậy thì là ngươi!”
Ta là Lộc Noãn, tiểu nữ nhi của đương triều Thừa tướng, vô cùng được sủng ái. Vì phụ thân ta được Hoàng Thượng coi trọng, nên người ban hôn ta cho Thái tử, phong làm chính phi.
Tuy nói là vậy, nhưng ta biết vị Thái tử kia – văn thao võ lược, cái gì cũng giỏi – ta lại chưa từng gặp qua hắn.
Ta không thích giao du với các tiểu thư quý tộc trong kinh, cũng ít khi ra ngoài, bởi từ khi chào đời thân thể đã yếu ớt.
Ta biết trong kinh thành người ta truyền tai nhau rằng ta là bệnh nhân thoi thóp, mạng chẳng còn bao lâu, lại còn xấu xí vô cùng, không dám gặp người…
Bởi chẳng ai từng thấy ta, nên họ mặc nhiên cho rằng ta nhất định xấu xí.
Đêm tân hôn, Ta vận hỷ phục đỏ chói ngồi trên giường, nha hoàn Vu Hoán của ta giận dữ oán trách:
“Thái tử điện hạ thật quá đáng! Cưới xong lại bỏ mặc tiểu thư một mình trong tân phòng bao lâu thế này!”
Một tiếng hét của nàng khiến cơn buồn ngủ của ta bay biến, ta lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.
Lúc này, nha hoàn hồi môn khác là Hoa Lê hớt hải chạy vào, thở hổn hển: “Tiểu thư, Thái tử điện hạ uống quá chén rồi, hắn nói…”
“Nói gì?” Ta vén khăn voan hỏi.
“Nói rằng… hôm nay sẽ nghỉ lại thư phòng.”
Lời vừa dứt, hai nha hoàn đều giận tím mặt.
Ta bình tĩnh tháo khăn voan, đi đến bàn rót một ly nước uống cạn: “Ta biết rồi, các ngươi lui xuống nghỉ đi.”
“Tiểu thư, người đừng buồn. Thái tử chẳng qua chưa gặp qua người, nghĩ người xấu xí thôi. Ngày mai thấy người rồi, nhất định sẽ hối hận.” Vu Hoán an ủi.
Ta xua tay: “Lui xuống đi!”
Sau khi các nàng lui ra, ta cảm thấy khô miệng khát nước, lại uống thêm hai ly.
Uống xong, ta tháo bỏ hỷ phục nặng nề, vừa bước đến mép giường đã cảm thấy có gì đó không đúng, chân mềm nhũn không đứng nổi, ngã nhào lên giường, toàn thân nóng rực khó chịu.
Ta thở dốc không ngừng, tim cũng đập loạn.
Nóng quá…Ta gọi một tiếng: “Khánh Thương…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgay sau đó, một nam nhân mang nửa mặt nạ nhảy ra trước mặt ta. Hắn thân hình gầy gò, vận hắc y, cung kính quỳ trước mặt ta: “Chủ tử.”
Nhìn thấy hắn, ta càng cảm thấy người nóng hơn: “Khánh Thương… ta khó chịu quá…”
Hắn cả kinh, lập tức đưa tay bắt mạch cho ta.
Tay hắn vừa đặt lên, cảm giác mát lạnh truyền tới, khiến cảm giác nóng bỏng thuyên giảm đôi chút.
Hắn lập tức đứng dậy: “Chủ tử, thuộc hạ đi mời thái y.”
Tâm trí ta mơ hồ, trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ – muốn dựa vào hắn…
Ta cố gắng chịu đựng: “Ta… bị trúng độc sao?”
Mặt hắn thoáng đỏ, ấp úng đáp: “Không phải… là xuân dược.”
Xuân dược…
Tuy chưa từng thấy, nhưng ta đã nghe qua. Phương pháp giải chỉ có thể là… làm chuyện ấy.
Với tình trạng hiện giờ của ta, căn bản không đợi được thái y đến. Hơn nữa thân thể ta vốn yếu, nếu dùng dược vật giải, chỉ sợ mất nửa cái mạng.
Mắt ta đỏ bừng, khó chịu vô cùng, nắm lấy tay áo Khánh Thương mà cầu xin:
“Khánh Thương… giúp ta…”
Hắn toàn thân run lên, cũng hiểu rõ ý ta, sợ rằng ta không chịu nổi đến khi thái y đến.
“Chủ tử… thuộc hạ… không dám. Thuộc hạ đi gọi Thái tử điện hạ cho người.”
Hắn vừa nhấc chân, ta nhẫn nhịn cơn nóng, nghiến răng hỏi:
“Ngươi thực sự cam lòng để nam nhân khác chạm vào ta sao?”
Thật ra hỏi câu này, ta cũng không chắc Khánh Thương có thích ta không.
Ta chỉ biết, năm ta mười tuổi, hắn đã được phụ thân phái đến bảo vệ an nguy của ta.
Bao năm nay thân thể ta yếu ớt, không thường lui tới chốn đông người, càng hiếm khi thấy mặt nam nhân. Mà hắn là nam nhân duy nhất luôn ở bên ta, mọi lúc mọi nơi bảo hộ ta.
Ta đối với hắn có tình ý, cho dù bao năm qua chưa từng thấy gương mặt sau chiếc mặt nạ kia, nhưng ta vẫn thích hắn.
Ta không biết hắn đối với ta chỉ là lòng trung thành, hay cũng có chút tình cảm.
Đang lúc ta chìm đắm trong suy nghĩ, bên tai truyền đến tiếng nói của hắn:
“Chủ tử, thuộc hạ… không cam lòng.”
Hắn nói… hắn không cam lòng?
Chẳng phải điều đó chứng minh… hắn thích ta sao?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.