Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

5:37 chiều – 06/09/2025

Xe ngựa vốn xóc nảy, nằm không dễ chịu, nên ta ngủ cũng không yên. Trong cơn mơ màng, có người nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng, cơ thể hắn ấm áp vô cùng, lại phảng phất mùi hương gỗ xanh nhàn nhạt. Ta liền thấy yên lòng, tiếp tục thiếp đi — là Khánh Thương.

Ngủ một lúc lâu, mới nghe thấy giọng của Vu Hoán:

“Tiểu thư, tiểu thư? Đến rồi.”

Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên người đã không còn bóng dáng của Khánh Thương, chỉ còn mùi hương nhè nhẹ vẫn vương lại.

Gật đầu, ta xuống xe ngựa.

Tới hoàng cung, ta lập tức vào cung thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Bọn họ trước nay chưa từng gặp ta, vì ta xưa nay luôn ở lại trong phủ Thừa tướng, hiếm khi ra ngoài. Nhưng ngay giây phút thấy mặt ta, hai người đều rất yêu thích, không ngớt lời khen ta dung mạo xinh đẹp.

Biết được Thái tử tối qua uống say chưa tỉnh, họ không hề trách tội, còn dặn ta về phủ nghỉ ngơi cho tốt.

Tuy ta quanh năm sống trong phủ, nhưng lễ nghi quy củ đều nắm vững, bởi phụ thân đã mời một ma ma chuyên dạy quy củ tới dạy ta từ nhỏ.

Ra khỏi cung, trên đường hồi phủ, ta ngửi thấy mùi bánh đường chiên — ta rất thích món này, trước kia mỗi lần phụ thân hạ triều đều mua về cho ta.

“Khánh Thương.”

Ta gọi một tiếng, hắn lập tức nhảy từ cửa sổ xe ngựa vào, quỳ một gối xuống:

“Chủ tử.”

Ta kéo tay áo hắn, lay lay, mắt tròn long lanh nhìn hắn:

“Khánh Thương, ta muốn ăn bánh đường chiên.”

Ừm… giọng điệu này có chút… làm nũng.

Hắn ngồi thẳng tắp như cây cột, đáp một tiếng:

“Tuân lệnh!”

…Ta đã làm nũng rồi mà ngươi chỉ trả lời một tiếng “tuân lệnh” thôi sao? Cảm giác… thật lạnh nhạt.

Ta bực bội quay đầu đi, hắn có lẽ không nhận ra ta giận, lập tức nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Một lúc sau, hắn lại nhảy trở lại từ cửa sổ, lần nữa quỳ gối trước mặt ta, hai tay dâng lên bánh:

“Chủ tử, đã mua về rồi.”

Ta không đáp, cũng chẳng thèm nhìn hắn.

Hắn ngơ ngác:

“Chủ tử?”

Ta giật lấy bánh, cắn một miếng thật mạnh, nghiến răng nói:

“Khánh Thương, ngươi không thể dịu dàng với ta một chút sao?”

Hắn sửng sốt, vẻ mặt như thể đang nghĩ: “Thuộc hạ… không đủ dịu dàng sao?”

Một lúc sau, không biết hắn nghĩ tới điều gì, mặt hắn đỏ ửng, lắp bắp nói:

“Thuộc hạ… thuộc hạ biết lỗi. Là thuộc hạ… quá thô lỗ, khiến chủ tử bị đau… mong chủ tử trách phạt.”

???

Hắn đang nói… cái gì vậy?

Ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, bỗng hiểu ra điều gì đó.

Chẳng lẽ… hắn đang hiểu lầm…?

Ta lúng túng, mặt cũng đỏ bừng:

“Không phải nói cái đó! Thôi đi, lui xuống trước đi! Ta không muốn thấy ngươi nữa, ngươi đúng là đầu gỗ!”

Ánh mắt hắn thoáng ảm đạm:

“Tuân mệnh.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sau đó liền lui ra ngoài.

Ta ngồi ngẩn người một hồi.

Thật sự đi rồi?

Không dỗ ta à?

Không thấy ta đang giận sao?

Biết rõ ta thích hắn mà… vẫn lạnh lùng như vậy…

Nghĩ tới đây, ta lại thấy tủi thân, nước mắt lăn dài trên má.

Vừa vừa ăn bánh đường chiên từng miếng nhỏ, vừa khóc tấm tức, còn nhỏ giọng mắng hắn:

“Đồ Khánh Thương đáng chết, Khánh Thương xấu xa, đồ tệ bạc! Đáng ghét! Huhuhu…”

Lúc này, bên ngoài xe, Hoa Lê chợt nói vọng vào:

“Tiểu thư, Khánh Thương đang theo sau xe ngựa đấy ạ.”

Vu Hoán cũng thấy kỳ lạ:

“Lạ thật, chẳng phải ảnh vệ nên ẩn thân sao? Sao hắn lại ngang nhiên đi theo xe như thế?”

Ta giật mình, lập tức kéo rèm xe nhìn ra phía sau — quả nhiên thấy Khánh Thương đeo mặt nạ, đang đi theo sau xe ngựa. Nhìn sắc mặt hắn… hình như hơi buồn.

Ta lại càng thấy tủi thân hơn.
Rõ ràng là hắn khiến ta giận, vậy mà bộ dạng kia lại giống như hắn là người bị oan ức hơn ta?

Ta buông rèm cửa xuống, tiếp tục ăn bánh đường chiên.

Nhưng lòng vẫn không yên, ta lại gọi một tiếng:

“Khánh Thương?”

Lần này hắn không vào xe, chỉ đứng bên ngoài đáp:

“Chủ tử, thuộc hạ có mặt!”

Ta tức đến nghẹn họng — ta ăn thịt ngươi được chắc?

Càng nghĩ càng ấm ức.

“Ngươi không phải đã nói sẽ nhận phạt sao?”

Người bên ngoài khựng lại một chút rồi đáp:

“Dạ, thuộc hạ xin nhận phạt.”

Ta cười khẽ đầy gian tà:

“Vu Hoán, mấy tấm drap giường hôm qua giặt chưa?”

“Bẩm tiểu thư, chưa ạ. Nô tỳ sợ bị người khác phát hiện chuyện gì, nên đã giấu dưới gầm giường.”

Ta gật đầu hài lòng:

“Khánh Thương, những thứ đó giao cho ngươi giặt. Phải giặt sạch, không được để lại dấu vết gì.”

Bên ngoài im lặng…

Một lúc sau, mới nghe thấy tiếng đáp khe khẽ:

“Dạ… thuộc hạ tuân lệnh.”

Ta không cần nhìn cũng biết lúc này mặt Khánh Thương chắc chắn đỏ bừng, chắc đã vội bỏ chạy mất rồi.

Ta che miệng cười khúc khích, tâm tình lập tức tốt lên.

Ta lại nhớ về lần đầu tiên gặp Khánh Thương. Khi ấy hắn mặc đồ rách nát, giữa mùa đông chân trần tím tái vì lạnh.

Phụ thân ta kể, hắn là người mà ông nhặt được ven đường, khi đó hắn vừa một mình giết chết hơn mười tên thổ phỉ, chỉ để kiếm ít bạc mua thuốc cứu mẹ mình.

Nhưng lúc hắn mang bạc về, mẹ hắn đã sớm lìa đời.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận