2
Tôi mới ôm đầu, vừa lăn vừa bò, chui về phòng.
Lấy vôi ở đầu giường, rắc lên những vết thương đang rỉ máu.
Máu mới, máu cũ xen lẫn, đau đớn đến tận xương.
Cả người rách nát, tàn tạ đến mức chính tôi nhìn còn thấy ghê tởm.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng hét thất thanh làm giật mình tỉnh dậy.
Tôi bật dậy, chạy ra sân.
Chỉ thấy dưới chân tường nhà tôi, chất đống chi chít những con dòi thịt.
Thân thể béo múp, to phình, giãy giụa ngọ nguậy.
Anh trai tôi mắt sáng rực, hớn hở reo lên:
“Thịt mọc dòi, thơm biết bao! Từ khi cha chết tới giờ, chưa từng được ăn lại.
Giờ nhiều thế này, phát tài rồi!”
Anh ta liền sai mẹ tôi đi gọi dân làng cùng tới bắt.
Mẹ tôi vội vàng gật gù, nịnh nọt rồi chạy đi.
Chẳng mấy chốc, bà dẫn về cả đám trai tráng trong làng.
Người thường thấy cảnh này có lẽ phải sợ hãi.
Nhưng vùng núi nghèo khó này, không ai thấy ghê cả.
Hơn nữa, lũ dòi thịt hôm nay lại kỳ lạ, uể oải khác thường.
Không cắn người, thậm chí lười cả động đậy.
Cứ như thể chúng sinh ra chỉ để cho người ta bắt vậy.
Chẳng bao lâu, tất cả dòi thịt đã bị vơ sạch.
Mẹ tôi dựng một cái nồi to ngay giữa sân.
Người thì rửa rửa chà chà, kẻ mổ rắn, kẻ lột da.
Chẳng mấy chốc, một nồi dòi thịt đầy ắp sôi ùng ục.
Mùi thơm lan ra khiến ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ực.
Khi nồi chín, mọi người ngồi xuống ăn ngấu nghiến, mỡ chảy đầy miệng.
Tôi đứng bên cạnh, cổ họng liên tục trượt nước bọt.
Nhưng nhớ tới lời người phụ nữ dặn, tôi cắn chặt răng, quyết không ăn một miếng.
Không chỉ tôi nhịn.
Ông Ba đầu làng cũng không ăn.
Ông Ba ngồi trên tảng đá ở cổng, phì phèo điếu thuốc lào, nhả khói từng chặp hờ hững.
Lông mày ông nhíu chặt, khuôn mặt đầy u ám.
Tôi chạy đến trước mặt ông, chỉ vào bát thịt trên đất:
“Ông Ba, sao người không ăn miếng nào ạ?”
Ông Ba vốn là thầy âm dương trong làng.
Những năm trước, ông rất được tôn trọng.
Sau này, lão Hồ mù ở làng bên tung tin ông là kẻ lừa đảo, chẳng có bản lĩnh thật.
Người trong làng truyền miệng, dần dần chẳng ai còn tin.
Thậm chí còn kết bè kéo nhóm, cô lập ông.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhững năm gần đây, ông sống ngày càng khổ sở.
Có lẽ cũng đã rất lâu rồi ông chưa được ăn miếng thịt nào.
Vậy mà lúc này, trước mặt là bát dòi thịt thơm đến mức rớt cả lưỡi… ông lại kìm được.
Ông Ba thở dài, đôi mắt đục ngầu chằm chằm nhìn tôi:
“Giờ cũng chỉ có mày chịu nghe ta nói đôi câu thôi.
Nếu tin ta…
Đừng động tới thứ thịt đó, dù chỉ một miếng.
Lũ rắn kia có điều bất thường.
Đám thịt này cũng vậy.
Ta ngửi thấy trong đó có mùi tử thi.”
Nói tới đây, ông lại hừ lạnh một tiếng.
“Cứ có cảm giác… mình tưởng là đang ăn thứ khác.
Nhưng cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép.
Rốt cuộc ai mới là cá lớn, ai mới là cá bé?
Rốt cuộc là ai ăn ai?
Còn chưa biết được đâu.”
Tay tôi run lên, kinh ngạc nhìn ông Ba.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy… có lẽ cả làng đã thật sự hiểu lầm ông rồi.
Ngày hôm sau, cả làng tôi ai nấy đều bụng phình to như cái trống.
Qua lớp da bụng, còn có thể nhìn rõ có thứ gì đó cục cục, lổm ngổm như sắp phá bụng mà chui ra.
Sắc mặt của lão trưởng thôn trắng bệch.
Ông ta cố gắng gượng, đánh xe bò sang làng bên mời lão Hồ mù đến.
Hồ mù vừa xem đã liên tục lắc đầu:
“Các người trong thôn dính phải tà khí rồi.
Cả làng đều gặp đại họa.
Khó, khó lắm…
Nếu như là mấy năm trước, ta còn có cách.
Nhưng vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, ta đã phạm vào ngũ tệ tam khuyết, mất một con mắt.
Nếu còn xen vào việc của các ngươi, e rằng con mắt còn lại cũng chẳng giữ nổi.
Ta giờ già rồi, sợ là sống cũng chẳng được bao lâu nữa…”
Trưởng thôn vốn là kẻ già đời, nghe xong đã hiểu ý.
Liền vội vã gom tiền cả làng, đưa cho Hồ mù.
Hồ mù vừa xoa xoa tiền vừa cười toe toét:
“Thôi được, nể tình các người thành tâm.
Dù có liều mạng, ta cũng sẽ giúp một tay.”
Lời lẽ của ông ta nghe sáng sủa, dân làng cũng lập tức tin ngay.
Nhưng chẳng ai ngờ, hôm sau ông ta đã chết.
Chết bên con mương trong làng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.