16
Buổi tối về ký túc xá, lúc tắm tôi phát hiện ở eo có hai vết bầm tím to bằng bàn tay.
Cái lực gì ghê vậy?
“Triệu Ninh Tây, cậu có thuốc bôi không?”
“Cậu bị gì vậy?”
“Eo tôi bầm hai mảng to lắm.”
Triệu Ninh Tây lăn cái rẹt tới mép giường tôi: “Trời má ơi, ai làm cậu ra nông nỗi này?”
“Lớp bơi đó.”
“Lớp bơi mà cũng ra vậy hả?”
“Tôi nổi không được, anh khóa trên đỡ tôi. Tôi thấy nhẹ quá nhột, nên bảo ảnh mạnh hơn tí, ai dè bầm luôn.”
“Ồ~ tôi không có, Cố Nghiễn Sơ, cậu có không? Chu Dương bị người ta bóp bầm hết cả eo, vết tay to lắm luôn đó!”
“Cậu hét cái gì vậy?!”
Sao mà qua miệng cậu nghe cứ như tôi bị làm chuyện mờ ám thế?
Tôi hiện tại vẫn chưa muốn nói chuyện với Cố Nghiễn Sơ, tôi còn chưa thoát ra khỏi nỗi ê chề trong lòng.
Nhưng Cố Nghiễn Sơ đã cầm thuốc đi tới.
Triệu Ninh Tây đóng cửa “rầm” một cái: “Tôi đi tìm Thẩm Mặc đây!”
“Đưa tôi đi, tôi tự bôi được.”
“Cậu không thấy được sau lưng.” Giọng Cố Nghiễn Sơ trầm trầm.
Tôi nằm sấp trên giường, tay hắn nhẹ nhàng lướt qua eo tôi, cảm giác tê rần lan đến xương cụt, khiến tôi không kìm được mà rùng mình.
“Ai làm đấy?” Giọng hắn vang lên, không chút cảm xúc.
Tôi không đáp.
“Tôi hỏi cậu, ai làm đấy?!”
Tôi cũng bắt đầu thấy bực rồi. Cậu ấy là gì mà tra hỏi tôi kiểu đó? Giọng tôi nghèn nghẹn phát ra từ trong gối: “Liên quan gì đến cậu?”
Bàn tay trên eo đột nhiên siết chặt lại, bấm ngay vào chỗ bầm tím.
“Cậu nhẹ tay chút được không, đau đấy.”
“Đau à? Đau hay là sướng? Tôi mới chạm nhẹ thôi mà cậu đã có phản ứng, chắc hắn làm cậu sướng lắm nhỉ?”
Tôi không thể tin nổi ngẩng mặt khỏi gối: “Cậu nói cái quái gì đấy?!”
“Tôi nói bậy à? Không phải sao? Cậu với hắn—”
Tôi không nhịn nổi nữa, hét lên cắt ngang lời cậu ta: “CÚT XUỐNG!”
Nhưng cậu ta không cút.
Ngược lại còn dùng một tay bóp chặt lấy đùi tôi, bẻ hẳn ra ngoài. Một đầu gối ép sát giữa hai chân tôi, khẽ khàng nói: “Hắn đã chạm vào chỗ này của cậu rồi à…”
“Người cậu thích… là hắn đúng không? Là Lâm Yến đúng không?”
Cái tên đó được nghiến ra qua kẽ răng, mang theo cả mùi máu.
Bàn tay run rẩy của hắn mơn trớn trên eo tôi, tôi cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng sau lưng — hoàn toàn không bình thường.
Hắn ép mặt tôi quay lại, hung hăng hôn xuống. Đôi môi cọ xát lên nhau.
Nỗi nhục nhã và phẫn nộ dâng lên tận đỉnh đầu, tôi dùng sức đẩy hắn ra, tát cho hắn một cái.
Không khí lập tức đông cứng lại.
Cố Nghiễn Sơ khựng người, trong đôi mắt đỏ ngầu dường như có thứ gì đó rạn vỡ.
Yết hầu hắn chuyển động dữ dội.
Tôi còn tưởng hắn sẽ nổi giận — ai ngờ hắn chỉ phát ra một tiếng thở dồn, khản đặc, đầy tuyệt vọng.
Hắn… hắn lại khóc rồi.
Tay hắn vẫn ôm chặt eo tôi, nhưng nước mắt nóng rực đã rơi xuống đùi tôi.
Giọng hắn run rẩy: “Cậu đừng đẩy tôi ra… Đừng thích hắn… được không?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTim tôi như bị một bàn tay bóp chặt, vừa đau vừa nhói.
Tôi lập tức quên sạch những gì cậu ấy vừa nói trước đó. Nhìn vẻ tủi thân của cậu ấy, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, tim tôi run lên dữ dội.
Tôi nghiêng người về phía cậu ấy, vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu — một nụ hôn ướt đẫm nước mắt.
Nụ hôn đó vừa dài vừa hỗn loạn, như cơn lốc xoáy cuốn đi tất cả uất ức, giận dữ và nỗi cô đơn.
Hơi thở của cậu ấy dần bình ổn lại, cánh tay siết chặt nơi eo tôi cũng lơi dần, nhưng vẫn kiên quyết không chịu buông ra.
Cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến, cơn mệt mỏi bất chợt ập tới. Tôi thậm chí chẳng rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào.
16
Ánh nắng dịu dàng rọi vào trong phòng, tôi bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Tôi muốn ngồi dậy, nhưng Cố Nghiễn Sơ vẫn ôm tôi như ôm một món thú bông khổng lồ.
“Đừng đi.” Giọng cậu ấy trầm thấp vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại đối mặt với cậu ấy, gương mặt vốn luôn lạnh lùng và cau có, giờ phút này lại trở nên dịu dàng vô cùng, thậm chí còn có chút ngây thơ.
Tôi liếc nhìn chỗ eo vẫn còn vết ngón tay, hỏi: “Cố Nghiễn Sơ, cậu biết tối qua mình đã làm gì không?”
“Tôi biết.”
Cậu ấy rúc mặt vào hõm cổ tôi.
“Cậu—”
“Tôi thích cậu.”
Câu tôi định nói ra bị chặn lại.
“Tôi thích cậu.” Cậu ấy lặp lại lần nữa, nghiêm túc nói.
Tim tôi đập loạn không kiểm soát nổi, yết hầu chuyển động, tôi khàn giọng hỏi: “Cậu không nói cậu không phải đồng tính sao?”
“Tôi không phải. Nhưng mà tôi vẫn thích cậu.”
“Tôi không muốn cậu thích người khác. Tôi cũng không muốn trên người cậu có dấu vết của người khác — chỉ được có của tôi.”
“Cậu, cậu trước đây còn bảo không thích tôi mà?”
“Lừa cậu đấy. Tôi thích cậu. Thích mọi thứ thuộc về cậu.”
“Cậu thích tôi không?” Mắt cậu ấy long lanh nhìn tôi.
Tôi không trả lời ngay. Cậu ấy bắt đầu bồn chồn, giống hệt như một chú chó nhỏ.
“Tối qua cậu hôn tôi đấy.” Cậu ấy như đang cố gắng tìm bằng chứng chứng minh tôi cũng thích cậu ấy.
“Sao bây giờ cậu khác hẳn lúc trước thế?” Tôi trêu chọc.
“Tôi thích cái tính hồi đó của cậu hơn.”
Có lẽ cậu ấy đang nhớ lại phản ứng của mình khi biết tôi là đồng tính: “Tôi vẫn vậy thôi. Nhưng bây giờ là thích cậu rồi. Cái tính hồi đó của tôi là gì?”
“Bá đạo, ồn ào, dữ dằn…” Tôi dừng một chút rồi nói, “đáng yêu cực kỳ.”
“Tai cậu đỏ rồi kìa.” Tôi bẹo tai cậu ấy một cái, cậu liền nắm lấy tay tôi, sau đó cứ nhẹ nhàng nắm như thế.
“Tôi cũng thích cậu.” Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.
Đôi môi mát lạnh dán lên, tôi hé môi để cậu ấy hôn sâu hơn.
Thì ra… chó con lại ngây thơ như vậy.
“Vậy… cái người sờ eo cậu là ai?”
Tôi khó khăn hít vào một hơi, trời ơi, sao vẫn chưa chịu buông chuyện đó ra vậy…
“Buổi học bơi lần sau, để tôi dạy cậu.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.