Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

5:08 chiều – 31/08/2025

12

Anh được ăn vận lộng lẫy, mái tóc dài khói hồng cài đầy vỏ sò và trân châu, đầu đội vương miện nạm bảo thạch, trông chẳng khác gì một hoàng tử thật sự.

Nhưng anh vẫn cúi đầu, thần sắc u buồn.

Tôi vội hỏi đám san hô: “Họ đang nói gì thế?”

“Đang cầu nguyện cho hoàng tử, mong Hải Thần ban phúc, đồng thời chọn ra bạn đời sẽ gắn bó với hoàng tử suốt đời.”

Một nhóm người cá bơi tới bên Lăng Sơ, vây thành vòng tròn lỏng lẻo.

Tiếng hát cất lên, uyển chuyển mà linh thiêng, chấn động tận đáy tim tôi.

Trong thoáng chốc, tôi quên mất mình là ai, quên mình đang ở nơi nào, thậm chí quên luôn mục đích.

Như thể tôi đã trở lại buổi bình minh của thế giới, nơi khởi nguyên vạn vật.

Một niềm hạnh phúc và an toàn thuần khiết bao trùm lấy tôi.

Đến khi khúc ca chấm dứt, tôi mới nhận ra mặt đầy nước mắt.

Kỳ lạ thay, tôi bỗng nghe hiểu được ngôn ngữ của họ.

“Tiến lên nào, đứa trẻ. Hãy cầu xin hạnh phúc của con trước Hải Thần.”

“Người nào sẽ là kẻ may mắn được trở thành bạn đời của hoàng tử đây?”

“Ngài chính là hoàng tử dịu dàng nhất trong toàn vùng biển.”

“Nhưng tại sao hoàng tử lại khóc?”

Mọi sinh vật xung quanh xót xa bàn tán.

Lăng Sơ khẩn cầu nhìn về phía quốc vương:
“Phụ vương, xin hãy cho con rời đi. Con muốn quay về bên nàng.”

“Con trai, con phải tiến lên. Nếu tình cảm của con với con người được Hải Thần chúc phúc, ta sẽ để con rời đi.”

Anh chị em của Lăng Sơ vây quanh, an ủi:
“Đi đi, Hải Thần sẽ chỉ đường cho em.”

Tôi định lao lên ngăn cản, thì bỗng một luồng sức mạnh vô hình giam chặt lấy tôi.

13

“Ngươi chính là con người đã mê hoặc em trai ta sao? Lá gan thật lớn, trông chẳng giống với con người trong ký ức của ta.”

Lúc này tôi mới phát hiện bên cạnh mình không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người cá tóc bạc. Hắn dường như dùng ma pháp, trói buộc tôi tại chỗ.

Trước mắt, Lăng Sơ đang khóc, chậm rãi bơi về phía thánh đàn. Một luồng sáng từ từ chiếu xuống người anh, anh nhắm mắt, bắt đầu cầu nguyện trong tuyệt vọng, xung quanh tỏa ra từng vòng hào quang xanh nhạt.

Tôi cử động không nổi, cũng chẳng dám kêu lớn để khỏi bị chú ý.

Tôi hạ giọng: “Thả tôi ra.”

“Lúc Hải Thần ban phúc, tốt nhất ngươi nên im miệng.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn lại vô tội mỉm cười.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều mỹ nhân ngư xinh đẹp bơi tới gần Lăng Sơ, đưa tay định chạm vào anh, nhưng không ngoại lệ, đều bị một bức tường vô hình ngăn cản.

Họ chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối mà rời đi.

Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng vẫn buộc phải tuân theo luật lệ nơi này.

Nhập gia tùy tục, ở đâu cũng vậy.

Tôi dần dần trấn tĩnh lại: “Cho tôi đến gần anh ấy. Nếu không chạm được vào anh ấy, tôi sẵn sàng nhận bất kỳ hình phạt nào.”

“Chúng ta sẽ ăn thịt ngươi.” Hắn nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng nhởn.

Tôi rùng mình, nhưng vẫn lấy hết dũng khí: “Nhưng nếu tôi có thể chạm vào anh ấy, chứng tỏ tình cảm của chúng tôi được Hải Thần ban phúc. Khi đó, các ngươi sẽ không thể ngăn cản chúng tôi bên nhau.”

Hắn liếc tôi một cái: “Đương nhiên. Chúng ta không hề dối trá và bội tín như loài người.”

Ngay sau đó, thân thể tôi bỗng nhẹ đi, sự trói buộc biến mất.

14

Tôi hít sâu một hơi, gom hết tốc độ và dũng khí, lao thẳng về phía Lăng Sơ.

“Đó là thứ gì vậy?!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Cô ta có đôi chân! Là con người! Mau ngăn lại!”

“Sao lại có con người xông vào?! Bắt lấy cô ta!”

Những tiếng la hét quanh tôi đều bị bỏ lại phía sau, tôi liều mạng bơi về phía trước.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào Lăng Sơ, đám san hô che chở tôi tan ra, tựa như váy áo bị gió cuốn bay.

“Lăng Sơ!” Tôi vươn tay hết sức, anh ngỡ ngàng ngẩng đầu, thời gian như đông cứng.

Chỉ trong chớp mắt, anh đã lao đến ôm chặt lấy tôi, mạnh mẽ đến mức như muốn hòa tan tôi vào cơ thể mình.

Nước mắt tôi rơi không hề báo trước, nóng hổi thấm vào cổ anh.

“Em không nên… vì anh mà mạo hiểm. Xin lỗi…” Giọng anh nghẹn ngào, chẳng thể nói trọn một câu.

Tôi thì thầm: “Đừng buồn. Em đến đây là để nói cho anh biết, em yêu anh.”

Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, trong mắt tràn đầy lệ quang, từng giọt rơi xuống hóa thành trân châu.

Tôi khẽ lau đi giọt lệ bên mắt anh, giọng run run: “Đừng khóc nữa, thấy em phải vui mới đúng chứ.”

Bốn mắt giao nhau, mọi ngôn từ đều trở nên dư thừa.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng.

“Nhìn kìa! Đuôi cá của hoàng tử biến thành đôi chân rồi!”

Trong tiếng hô vang, mái tóc dài màu khói hồng của Lăng Sơ như tấm y bào rong biển, quấn quanh đôi chân dài thẳng tắp vừa hiện ra, cũng ôm chặt tôi trong vòng tay anh.

Ngón tay anh lướt qua đôi môi sưng đỏ của tôi, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa tự trách: “Xin lỗi, anh không khống chế được lực.”

Tôi bẹo má anh: “Không sao, rảnh thì mình luyện thêm nhé?”

Đôi mắt anh sáng rực lên: “Được!”

15

Trước khi rời khỏi Eris, tôi và tộc người cá đã có một màn “biện luận hữu nghị” đầy căng thẳng.

Lăng Sơ giờ đây đã có thể tự do biến đổi giữa đuôi cá và đôi chân. Nhưng tộc nhân của anh không muốn anh đi cùng tôi.

Song họ lại chẳng thể trái với ý chỉ của Hải Thần.

Một đám người cá vây quanh Lăng Sơ mà khóc, khiến lòng tôi cũng run lên bất an.

“Ba vạn năm trước, từng có một nhánh người cá rời biển cả, lên đất liền, biến thành loài người. Chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, họ đã tranh đoạt tài nguyên, làm hại đồng loại, hoàn toàn phản bội lại tộc cá.”

“Là sự trừng phạt, Hải Thần khiến họ vĩnh viễn không thể trở lại đáy biển, cũng không được hưởng sự che chở của ngài.”

“Từ đó đến nay, người cá chưa từng kết hôn với loài người. Tuy không hiểu vì sao Hải Thần lại thành toàn cho các ngươi, nhưng có lẽ… đây sẽ là một khởi đầu mới.”

Quốc vương thở dài, những người cá khác cũng trầm mặc.

Tôi chủ động nói: “Tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ con người nào biết đến sự tồn tại của Eris, cũng sẽ bảo vệ Lăng Sơ thật tốt. Tôi thề trước Hải Thần, nếu phản bội, xin nguyện vĩnh viễn chôn thân nơi biển cả.”

Lăng Sơ nắm chặt tay tôi, anh định nói gì đó, nhưng quốc vương đã vỗ vai anh.

“Đi đi con, kế thừa ý chí của Hải Thần, hãy đến khám phá thế giới mới.”

Trước khi thuốc mất hiệu lực, chúng tôi đã bơi lên mặt biển.

Tôi chẳng động đậy gì, chỉ nằm trên lưng anh.

Đàn cá, đàn sứa bơi quanh hộ tống, phương Đông chưa ló rạng, bầu trời hồng phấn, gió sớm mát lạnh phả lên mặt, tất cả như một giấc mơ.

Như thể chúng tôi vừa trải qua một chuyến phiêu lưu kỳ ảo.

Tôi hỏi: “Ngày nào anh cũng nhìn thấy bầu trời này sao?”

Anh quay lại, khẽ hôn lên chóp mũi tôi: “Đúng vậy. Mỗi lần trò chuyện cùng em xong, anh lại thấy buồn. Nhưng khi thấy mặt trời sắp mọc, anh lại rất vui, bởi vì ngày mới tới, em sẽ lại nói chuyện với anh.”

Tôi ôm chặt lấy anh: “Vậy sau này ngày nào em cũng sẽ nói chuyện với anh.”

Anh khẽ vẫy đuôi: “Vậy anh sẽ là mỹ nhân ngư hạnh phúc nhất ~”

Tôi kề sát tai anh: “Bé cưng, anh là cá cún nhỏ của em.”

Anh mừng rỡ: “Được, được, anh là cá cún nhỏ của em ~”

Tôi bật cười giòn giã, mặt trời dần nhô lên, chiếu sáng cả đại dương xanh thẳm.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận