Bạn trai tôi vừa thi đỗ công chức và tối hôm đó anh ta hớn hở thông báo tin vui.
Anh ta đã bỏ việc ôn thi suốt ba năm, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.
Tôi lén mua hoa và nhẫn, định tạo bất ngờ cho anh ta.
Nhưng vừa bước vào cửa, người bạn trai hôm qua còn nói sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình, đã đề nghị chia tay.
Anh ta còn nói tôi sẽ làm ảnh hưởng đến con đường công danh của anh ta, rằng chỉ con gái của thị trưởng mới xứng với anh.
Anh ta còn không biết, tôi chính là con gái duy nhất của Tỉnh trưởng.
1
“Chúng ta chia tay đi. Bây giờ địa vị của chúng ta đã không còn cân xứng, chia tay tốt cho cả hai.”
Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp thay dép, Trương Thiên Lỗi đã ngẩng cao đầu, mặt không biểu cảm mà nói câu này với tôi.
Bó hoa trong tay tôi không cầm chắc, rơi xuống đất.
Cánh hoa vỡ vụn, giống hệt tâm trạng của tôi bây giờ.
Thấy tôi đứng ngây người không nói gì, anh ta tỏ ra bực bội.
“Cô chỉ là một dân thường, tôi ít nhất cũng phải tìm con gái của thị trưởng mới xứng với thân phận của tôi.”
Chiếc vali Rimowa đã được dọn sẵn, dựng bên cửa.
Châm biếm thay, đây lại là quà sinh nhật tôi mua tặng anh ta năm ngoái.
Tôi khinh miệt nói, “Không phải nói chia tay sao, còn dùng vali tôi mua cho anh làm gì?”
Anh ta tức giận, “Cô cần phải làm đến mức tuyệt tình thế này sao?”
Tôi sững người, quy tắc chia tay mỗi người lấy lại quà mình tặng vốn là do anh ta đặt ra khi sợ tôi lợi dụng anh.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, người đã sống cùng tôi ba năm bỗng trở nên xa lạ.
Hơn nữa, từ chiếc quần lót bên trong đến áo khoác bên ngoài, tất cả đều do tôi mua.
“Tôi đồng ý anh đi, nhưng để lại hết đồ tôi mua!” Tôi nhanh chóng chấp nhận thực tế.
Quả thật trên mạng nói đúng, nhát kiếm đầu tiên sau khi “lên bờ” là chém vào người yêu.
Trước kia tôi sợ tổn thương lòng tự trọng của anh ta, nên mọi thứ đều lén lút mua, giặt sạch rồi đặt vào tủ, chưa từng dám nói là của tôi mua.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenGiờ đây anh ta đã trở thành “người trên người”, tôi cũng không cần phải giữ thể diện cho anh ta nữa.
Anh ta tức tối cởi từng món đồ, ném xuống đất, “Được thôi! Sau này có chuyện gì đừng cầu xin tôi giúp đỡ!”
Anh ta mở tủ quần áo, bên trong toàn bộ đều là đồ tôi mua, từ hè đến đông.
Anh ta đành phải lôi từ trong cùng ra bộ quần áo cũ đã định vứt bỏ.
Chính là bộ anh ta mặc hôm dọn vào nhà tôi.
Ba năm qua, ăn uống của anh ta cùng tôi tốt hơn trước, thậm chí tôi còn mua cho anh ta thẻ tập gym.
Thân hình anh ta săn chắc hơn nhiều, bộ đồ cũ trên người trở nên chật chội.
Nhìn bộ đồ quen thuộc ấy, tôi nhớ đến ngày anh ta dọn vào.
Anh ta xách chiếc vali cũ mua từ thời đại học, đã dùng bảy năm, giọng nói khiêm tốn, “Thi Thịnh, em tin anh, anh nhất định sẽ thi đỗ công chức, để em có cuộc sống tốt.”
Tôi vốn không quá hứng thú với việc thi công chức, nhưng thấy anh ta dám từ bỏ công việc lương trên vạn để theo đuổi ước mơ, tôi cũng có chút khâm phục.
Khi mới dọn vào, anh ta hứa làm hết việc nhà, nấu nướng, thỉnh thoảng còn xoa bóp cho tôi.
Nhưng sau khi có kết quả thi năm đầu tiên, anh ta kêu ca việc nhà chiếm hết thời gian của mình.
Tôi nghĩ cũng đúng, việc nhà thực sự tốn thời gian và công sức, nên thuê giúp việc dọn dẹp cuối tuần.
Nhưng anh ta lại chê giúp việc tốn tiền, cuối cùng mọi thứ lại thành tôi tự làm khi không chịu nổi.
Ba năm qua, dường như mọi lời hứa của anh ta đều không thực hiện, cuối cùng còn bị chính anh ta phủ nhận.
Cuối cùng, anh ta tìm được chiếc vali cũ dưới gầm giường.
Anh ta nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy một món đồ mà mình bỏ tiền ra mua.
Món quà duy nhất anh ta tặng tôi suốt ba năm.
— Vòng tay pha lê.
Ban đầu anh ta nói dối là xin từ chùa, sau đó vô tình nói lộ chỉ là hàng mười tệ trên Taobao.
Anh ta lập tức nhét vào vali mang đi, để lại một câu vô cùng tự mãn.
“Cô có thể sở hữu tôi bốn năm, đã là rất may mắn rồi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.