Tôi còn định nói thêm, thì Giang Chí đã lắc đầu cảm ơn tôi, rồi lặng lẽ rời đi nhận phạt.
Khi quay về, các bác sĩ đang lấy máu của Nguyễn Vi. Những mẫu máu đó sẽ được gửi đến phòng nghiên cứu để phân tích lý do cơ thể cô lại có thể thụ thai.
Nếu sau này tôi cũng mang thai thành công, chắc chắn tôi cũng sẽ bị đối xử như vậy.
Nguyễn Vi rất sợ máu, sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt mắt không dám nhìn.
Một bác sĩ còn trêu chọc: “Thiếu tá Lục, an ủi vợ một câu đi chứ.”
Vì đã có thai, Nguyễn Vi không còn phải phối giống với người khác nữa.
Cô sẽ bị ràng buộc với Lục Thượng cả đời, tiếp tục sinh con.
Trừ khi Lục Thượng chết, còn không họ sẽ không thể tách rời.
Lục Thượng vẫn với giọng ngạo mạn quen thuộc: “Một chút đau còn không chịu được, đến lúc sinh con thì thế nào?”
Tôi bước đến, nắm lấy tay Nguyễn Vi: “Đừng sợ, sắp xong rồi.”
Cơ thể cô ấy run rẩy, dần dần bình tĩnh lại.
Lục Thượng cười nhạo: “Hai người tình cảm quá nhỉ.”
Tôi đáp trả không chút khách khí: “Giờ anh mới nhìn ra à?”
Lục Thượng không ngờ tôi dám phản ứng lại, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
“Đừng mà!” – Nguyễn Vi lập tức chắn trước mặt tôi.
Thẩm Chấp cũng tiến đến, đặt tay lên vai anh ta, ra hiệu dừng lại.
Lục Thượng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.
10
Tôi cứ ngỡ rằng mình và Nguyễn Vi sẽ cùng nhau tựa vào nhau mà sống trong tòa tháp này, nhưng ngay sáng hôm sau, cô ấy đã bị đưa đi.
Người ta đưa cô ấy đến một nơi tốt hơn để dưỡng thai.
Còn tôi – nếu không mang thai, sẽ bị giam mãi trong nơi này.
Tôi đi tìm người phụ nữ lớn tuổi kia, muốn hỏi rõ ràng lời nói của chị ta hôm trước rốt cuộc ám chỉ điều gì.
Nhưng chị ta đã không còn ở đó.
Mấy cô gái cùng phòng nói chị ấy vừa bị đưa ra khỏi tháp từ sáng sớm.
Tôi chia phần thức ăn mình tiết kiệm được cho vài cô gái trong phòng. Họ rất vui, ngồi túm tụm lại ăn một cách hào hứng.
Tôi thì lặng lẽ vào phòng chị ấy, lục soát một lượt, cuối cùng tìm thấy một cuốn nhật ký nhỏ được giấu dưới đệm giường.
Nhật ký ghi kín đặc chữ, kể rằng em gái chị ấy – Tiểu Hy – từng phối giống thành công và sinh được một bé gái.
Người đàn ông giúp Tiểu Hy mang thai đã chết trong một lần xâm nhập của kẻ nhiễm bệnh, khi đang bảo vệ hai mẹ con.
Từ đó, Tiểu Hy bị nhốt lại, trở thành đối tượng nghiên cứu, liên tục bị ép phối giống với nhiều người khác – nhưng đều thất bại.
Sau này, cô ấy bắt đầu tuyệt thực để phản kháng.
Căn cứ không hề nhượng bộ, mỗi ngày chỉ cho cô ấy một cốc nước ngô loãng.
Cô ấy kiên trì được mười bốn ngày, cuối cùng cũng buông bỏ.
Cô ấy đồng ý phối giống lại, nhưng với điều kiện được gặp con gái.
Căn cứ đồng ý.
Nhưng sau khi gặp con, Tiểu Hy đã ôm bé gái bốn tuổi ấy, cùng nhau nhảy từ đỉnh tháp xuống.
Vụ việc đó sau này bị căn cứ sửa thành “con gái là sản phẩm thụ tinh nhân tạo, không may tử vong do dị tật”, còn Tiểu Hy thì “quá đau lòng mà qua đời”.
Đọc xong, tôi lặng người, hồi lâu không thể bình tâm lại.
Và tôi cũng hiểu vì sao căn cứ cứ khăng khăng duy trì việc phối giống.
Thì ra… họ từng thật sự thành công.
Tôi giấu cuốn nhật ký vào trong áo ngực.
Lúc ra ngoài, một cô gái nhỏ nhẹ nói với tôi: “Ghen tị với tình cảm của chị và Nguyễn Vi thật đấy. Lần trước chị tuyệt thực, cô ấy đã quỳ dưới đất cầu xin Thiếu tá Lục suốt một hồi, căn cứ mới đồng ý thả chị ra sớm. Khác hẳn với tụi em, chết cũng chẳng ai biết.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi ngạc nhiên: “Không phải do tôi chủ động ngừng tuyệt thực nên mới được thả ra à?”
“Làm gì có chuyện đó. Ở đây, ai tuyệt thực cũng đều bị nhốt đủ mười bốn ngày.”
Mười bốn ngày.
Tiểu Hy cũng bị giam đúng mười bốn ngày, rồi mới chịu khuất phục.
Thì ra với những người tuyệt thực, căn cứ luôn đặt ra hạn mức đó.
Vậy mà Nguyễn Vi chưa từng nói với tôi điều gì.
Cô ấy chỉ nhẹ nhàng ôm tôi, nói tôi gầy đi rồi, dặn tôi nhớ ăn uống đầy đủ.
10
Khi kỳ kinh nguyệt vừa dứt, Thẩm Chấp lại đến phòng tôi.
Lần này, họ đưa cho tôi loại thuốc mà Nguyễn Vi đã uống trong đêm đầu tiên với Lục Thượng.
Họ muốn tôi sao chép toàn bộ quá trình của cô ấy.
Tôi không do dự, uống sạch ly sữa đó.
Từ trạng thái thụ động, tôi bắt đầu chủ động.
Lúc cơ thể bừng lên trong ham muốn, tôi quấn lấy cổ Thẩm Chấp, ngẩng đầu lên hôn anh ta.
Có vẻ bản năng trong anh cũng bị khơi dậy, anh đáp lại tôi.
Đêm hôm ấy dài đến bất tận.
Giữa khoái cảm dữ dội, tôi bật khóc.
Và chính trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy Giang Chí.
Cậu ấy và vài người khác chịu trách nhiệm an ninh trong tháp.
Từ trước đến nay, cậu ấy chỉ tuần tra bên ngoài.
Nhưng giờ đây, cậu ấy đang đứng ngay bên cửa phòng ngủ, như một con thú săn mồi, lặng lẽ quan sát mọi thứ qua khe cửa.
Nhưng khi tôi định thần nhìn kỹ lại, nơi đó chẳng còn ai cả.
Có lẽ là tác dụng của thuốc khiến tôi sinh ra ảo giác.
Nhưng những lần sau đó, mỗi khi tôi và Thẩm Chấp ở bên nhau, tôi luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Tôi dò hỏi Giang Chí: “Gần đây trong tháp có chuyện gì bất thường không?”
Cậu ấy bình tĩnh đáp: “Mọi thứ vẫn bình thường. Còn chị, dạo này vẫn ổn chứ?”
Tôi cúi đầu, đáp khẽ: “Cũng… bình thường thôi.”
Ánh mắt Giang Chí dừng lại trên môi tôi – nơi vẫn còn vết tích do Thẩm Chấp để lại khi mất kiểm soát.
“Có đau không?” – cậu hỏi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Cậu lấy thuốc mỡ ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi lên môi tôi.
Tôi không né tránh.
Tôi đã tìm hiểu về cậu – từ nhỏ mồ côi cha mẹ, lớn lên ở trại trẻ, tính cách có phần cô lập, nhưng năng lực rất giỏi. Mới mười bảy tuổi đã trở thành sĩ quan an ninh.
Lúc ấy, Thẩm Chấp bước vào.
Giang Chí chậm rãi hạ tay xuống.
Gương mặt Thẩm Chấp lạnh như băng, anh kiềm chế ra lệnh cho Giang Chí ra ngoài.
Giang Chí không nói gì, đặt thuốc xuống rồi rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Tay Thẩm Chấp bị thương.
Hôm nay anh đi tuần tra, bị một đứa trẻ đâm trúng.
Vì sự cố lây nhiễm vài hôm trước, chính anh là người đã ra tay xử lý mấy người thân của cậu bé đó.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ben-kia-the-gioi-hau-tan-the/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.