Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

5:15 chiều – 02/09/2025

Giọng Tiêu Cẩn Hàn trầm khàn như gầm lên từ cổ họng.

Ngón tay anh từ từ lướt lên sống lưng tôi, dừng lại nơi tuyến thể rách nát bị cắn, thô ráp mà lại chà xát nhẹ lên mảng thịt mềm ấy.

Tôi cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Lực tay anh ngày càng mạnh, cơn đau ngày càng rõ.

Tôi không nhịn nổi bật thốt, lấy lòng gọi tên anh:

“anh Tiêu… Tiêu Cẩn Hàn…”

“Lên lầu.”

Giọng anh bình thản, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến tôi sợ hãi, sợ đến mức hai chân run rẩy.

Băng vỡ. Bên dưới không hề yên bình, mà là dòng nước muốn nuốt chửng mọi thứ.

Anh kéo chặt cánh tay tôi, gần như cưỡng ép lôi tôi lên tầng. Khi đi ngang Kính Doãn, anh nghiêng mắt, không hề nhìn chúng tôi.

Cửa phòng khép lại, Tiêu Cẩn Hàn ôm chặt tôi, như muốn ép tôi hòa tan vào máu thịt anh.

Anh hiếm khi để lộ mặt Alpha trước mặt tôi, nhưng giờ phút này, anh không hề che giấu nữa, phơi bày toàn bộ sự độc chiếm u ám trong xương tủy.

Anh ghé sát tai tôi, không có chút dao động cảm xúc nào, từng chữ rơi xuống:

“Cậu từng nói, cậu là B-sexual.”

“Thế mà lại chọn một Omega?”

“Hơn nữa còn là một Omega lên giường với cậu.”

Anh bật cười khẽ, nhưng giọng điệu và hành động lại càng bạo liệt.

Không biết từ đâu, ở đầu giường có cả còng tay. Anh không nói không rằng, khóa chặt tay tôi vào đó.

“Cậu chấp nhận để một Omega đè, nhưng lại không chấp nhận tôi?”

“Chỉ vì tôi là Alpha? Hay là…” Anh cắn lên tuyến thể tôi, thô bạo cạy miệng, lôi lưỡi tôi ra, ép tôi thành bộ dạng nhếch nhác:

“Hay là cậu hèn hạ, chỉ thích những kẻ phản bội, những kẻ không thích cậu?”

“Cậu chẳng qua là không thích tôi.”

Miệng không khép lại được, nước dãi tràn ra, Tiêu Cẩn Hàn không buông tha, ngược lại càng mạnh tay.

Cơn giận của anh biến thành sự chiếm đoạt, trút hết lên tôi.

Anh không cho tôi nói, có lẽ sợ nghe thấy điều mình không muốn nghe.

Sau đó, miệng tôi tê rần, tôi cũng không còn muốn nói nữa, chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Nhưng anh vẫn không ngừng buông lời độc địa, nói ra vô số câu thô bỉ.

Tôi nhắm mắt, muốn giả vờ như đà điểu, thì anh lại kéo mạnh, bắt tôi phải nghe.

Đến cuối cùng, những lời lẽ đã vòng lặp, không còn mới mẻ.

Giọng Tiêu Cẩn Hàn yếu dần, lực tay cũng buông lỏng.

Trong giọng nói không còn điên cuồng, chỉ còn lại một nỗi bi thương dày đặc, nặng nề như chiếc khăn ướt đẫm nước mắt.

“Vì sao cậu không yêu tôi.”

Ngón tay tôi động đậy, muốn xóa tan nỗi buồn ấy, nhưng đã không còn chút sức lực.

Trình Ý không biết, sau khi cô mất đi ý thức, Kính Doãn đã đẩy cửa bước vào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn dựa lên khung cửa, quét mắt qua khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt âm u.

Cổ họng hắn lăn nhẹ, nhìn bộ dạng thảm hại của Trình Ý, cùng đôi tay còn bị khóa, dục vọng trong lòng lại bùng lên.

Một Beta còn thê thảm hơn Omega — trời sinh đã mê hoặc.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, cố kiềm chế bản thân, rồi đối diện với ánh mắt u tối của Tiêu Cẩn Hàn.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, hai người đã giao phong bằng ánh mắt.

Kính Doãn hiểu, đây không phải lúc thích hợp để ra điều kiện. Nhưng cũng biết, nếu không nói ngay, cả đời này hắn sẽ chẳng còn cơ hội chạm vào cô nữa.

Chỉ cần rời khỏi đây, Tiêu Cẩn Hàn chắc chắn sẽ giam giữ cô. Với gia thế của anh, dễ như trở bàn tay.

Có lẽ anh thậm chí sẽ hủy bỏ hôn ước, trực tiếp cưới cô.

Không rõ khả năng nào khiến hắn quyết tâm mở miệng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Cẩn Hàn, không nhượng bộ.

“Tôi muốn tham gia.”

“Vì hôn ước của chúng ta, hơn nữa cô ấy vốn thiên về Omega hơn, tôi có thể an ủi cảm xúc của cô ấy tốt hơn cậu.”

Tiêu Cẩn Hàn mím môi, trong phòng tràn ngập mùi rượu ngải — dấu vết anh vừa mất kiểm soát.

May mà Kính Doãn đã tiêm thuốc ức chế, không bị ảnh hưởng.

“Tôi sẽ đưa cô ấy đi.”

Kính Doãn bật cười lạnh, rõ ràng Tiêu Cẩn Hàn coi hắn là kẻ ngốc. Ở địa bàn của hắn, hắn còn có cách xoay sở, ra ngoài rồi, sao Tiêu Cẩn Hàn có thể thừa nhận.

“Không được. Cứ giữ cô ấy ở đây.” Hắn nghĩ rồi bổ sung, tự cho là chu toàn: “Cậu có thể cho người tới canh.”

Tiêu Cẩn Hàn cúi xuống, nhìn Trình Ý đang mê man, tay khẽ vuốt gương mặt cô, thấy cô dù ngủ vẫn nhíu mày.

“Phải cô ấy thì mới được? Không còn đường thương lượng?”

Kính Doãn hiểu, đây là cơ hội để hắn mở miệng đòi hỏi quyền thế, địa vị, bậc thang tiến thân.

Hắn vốn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, vậy mà lúc này lại từ bỏ phương án có lợi hơn.

Chỉ vì một Beta nịnh nọt, vô dụng, giả dối.

“Không còn đường thương lượng.”

Cuối cùng, hắn vẫn nói ra.

Tôi bị nhốt lại trong biệt thự của Kính Doãn.

Không biết họ đạt thỏa thuận thế nào, tóm lại, tôi bị cả hai chia sẻ.

Điểm “tốt” duy nhất là cả hai đều ghét mùi pheromone của nhau, nên chưa từng cùng xuất hiện. Mỗi khi đổi người, họ đều bắt tôi phải tẩy sạch.

Chúng tôi méo mó biến thành một “gia đình ba người”.

Thật ra, tôi đáng lẽ phải hận Kính Doãn vì đâm sau lưng tôi.

Nhưng tôi quá lúng túng khi đối diện với Tiêu Cẩn Hàn.

Xem anh là bạn, nhưng rõ ràng anh không xem tôi là bạn. Xem anh là kẻ thù, nhưng chúng tôi từng rất thân thiết, tôi chẳng nỡ.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết tránh anh, rồi dần thân thiết với Kính Doãn.

Kính Doãn lấy đó làm đắc ý, đôi khi còn cố tình chọc tức Tiêu Cẩn Hàn.

Anh không nổi giận, nhưng bầu không khí quanh anh lại càng âm trầm, oán khí dồn lên tôi.

Rồi đêm đến, anh trút giận lên tôi, ép tôi trong lúc mơ màng phải gọi anh là “chồng”.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận