Diêm Cấm vội cởi áo khoác phủ lên người nàng.
“Mấy ngày nay địa phủ gió âm hoành hành.”
“Thân thể nàng vốn yếu, ra ngoài phải chú ý mới được.”
Một lát sau, Dư Dao gắng gượng mỉm cười.
“Không có gì.”
“Chỉ là uống chút thuốc Mạnh Bà đưa, mùi vị không được ngon.”
“Mạnh Bà luyện thuốc mới?”
Diêm Cấm khẽ nhíu mày.
Dư Dao liền giải thích.
“Không phải.”
“Là trước đây ta nhờ bà ấy phối theo vài phương thuốc cũ nhân gian.”
“Muốn thử xem có công hiệu không.”
“Ta mệt rồi, về thôi.”
“Sau này mấy việc đó cứ để hạ nhân làm là được.”
Giọng Diêm Cấm như trách cứ, nhưng mắt ngập đầy xót xa.
“Để ta cõng nàng về.”
“Không cần.”
“Ngài đường đường là Đế quân.”
“Cõng ta về chẳng phải để người ta chê cười sao.”
Dư Dao cự tuyệt.
Nàng không dám nhìn thẳng mắt Diêm Cấm.
Bởi ánh mắt ấy không hề giả dối, quá thật khiến lòng nàng lạnh buốt.
Nàng chẳng thể hiểu nổi.
Người đàn ông này làm sao có thể một khắc trước còn tình thâm ý mật với người khác.
Lại một khắc sau mở rộng vòng tay đón lấy nàng.
Không hiểu.
Cũng chẳng muốn hiểu thêm nữa.
Lần này, Dư Dao đi thật nhanh.
Diêm Cấm ở phía sau đuổi theo, đến khi sánh bước cùng nàng, hắn vươn tay kéo lại chiếc áo ngoài đang xô lệch trên vai nàng.
Hắn tựa hồ cuối cùng cũng nhận ra khác thường trong ánh mắt Dư Dao.
Khẽ thở dài.
“Dao Dao?”
Hắn nhẹ gọi.
Dư Dao thoáng dừng chân, ép mình đáp lại.
“Có chuyện gì?”
Ngay giây sau, nàng cảm thấy thân thể bị kéo mạnh qua.
Diêm Cấm lại ôm chặt nàng vào lòng.
Chưa kịp giãy ra, đã bị hắn hạ xuống một nụ hôn.
Dư Dao muốn chống cự.
Nhưng ngực nghẹn, tim đau.
Khiến nàng chẳng còn chút khí lực.
Chỉ đành mặc cho hắn tham lam chiếm lấy.
Nụ hôn này rất lâu mới dứt.
Khi Diêm Cấm nhìn nàng lần nữa.
Trên mặt Dư Dao đã đẫm nước mắt.
Diêm Cấm khẽ lau đi nước mắt cho nàng, giọng dịu dàng.
“Dao Dao, nếu nàng có gì ủy khuất, đừng giấu trong lòng.”
“Chuyện gì cũng có thể nói với ta.”
“Nàng đau lòng, ta chỉ càng đau hơn nàng.”
Dư Dao cười khẽ tự giễu.
“Ta không đau.”
“Chỉ là rất vui.”
“Trăm năm đại lễ sắp tới rồi, không phải sao?”
Nói xong.
Nàng lại cố chấp nhấn mạnh.
“Diêm Cấm, ta thật sự không đau lòng.”
“Vậy thì tốt.”
“Ta đưa nàng về nhà.”
Diêm Cấm nắm lấy tay nàng.
Giọng vẫn êm ái như nước.
Chỉ là thứ ôn nhu ấy.
Dư Dao từng tin rằng chỉ thuộc về riêng nàng.
Lần này, Dư Dao không nói thêm gì nữa.
Nàng chỉ cố gắng tỏ ra bình thường.
Cho đến khi quay về phủ.
Diêm Cấm lại đi tìm quỷ y.
Nàng trở về phòng.
Chỉ khi một mình khập khiễng đến bên giường.
Mới buông lỏng.
Lạ thay.
Lần này hồi tưởng lại.
Nàng tựa hồ đã chẳng còn đau đớn đến thế.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChỉ cảm thấy ký ức về Diêm Cấm trong đầu như đang dần nhạt phai.
Cùng tan biến.
Là thứ tình yêu dành cho hắn.
Một bát Mạnh Bà thang, công hiệu còn rõ rệt hơn nàng từng nghĩ.
Nói ra thật nực cười, thứ mà bao nhiêu kẻ chết rồi đều e sợ, vào lúc này lại thành cứu mệnh dược của nàng.
6
Dù rằng bản thân sớm đã thuốc đáo vô công, nhưng ít nhất sự lãng quên của ký ức cũng có thể khiến nàng lúc tan biến cuối cùng được nhẹ nhõm hơn phần nào.
Qua một hồi, Diêm Cấm đẩy cửa bước vào, phía sau là quỷ y theo hầu.
“Hảo hảo khám cho tiểu nương nương.”
“Tuân mệnh.”
Quỷ y khẽ đáp, bước nhanh tới trước mặt Dư Dao.
“Tiểu nương nương, xin mời nằm xuống.”
Nằm xuống rồi, Dư Dao cảm nhận được pháp lực quỷ y vận chuyển quanh mình, bất giác sinh lòng căng thẳng.
Nàng không muốn để Diêm Cấm phát giác điều gì, chỉ mong an ổn trôi qua mấy ngày còn lại, chờ đến lúc hoàn hồn đầu thai thì rời khỏi địa phủ này.
Nay chỉ còn sáu ngày.
Một hồi lâu, quỷ y thu pháp lực về, cúi mình bẩm báo trước Diêm Cấm.
“Bẩm Đế quân, tiểu nương nương không ngại, chỉ là thân thể suy nhược, hồn huyết hao tổn, cần phải điều dưỡng.”
“Hồn huyết hao tổn?”
Diêm Cấm nhíu mày.
“Cớ gì lại thiếu hồn huyết?”
Trong lòng Dư Dao bất chợt căng lên.
Quỷ y trầm ngâm chốc lát, rồi đáp.
“Khả năng là Hoàng Tuyền đan hiệu lực đã cạn kiệt trong trăm năm qua.”
“Hiện không còn Hoàng Tuyền hà thủy hộ thể, nên bị địa phủ âm khí xâm nhập mà tổn hao hồn huyết.”
“Bổn quân đã rõ.”
Diêm Cấm khẽ gật đầu.
“Ngươi lui đi, chuẩn bị thuốc bổ điều dưỡng cho nàng.”
“Tuân mệnh.”
Quỷ y lui ra.
Diêm Cấm lúc ấy mới ngồi xuống cạnh giường.
“Là ta sơ suất.”
“Ta vốn nghĩ Hoàng Tuyền đan đủ bảo nàng vô ưu.”
“Không ngờ trăm năm chưa qua mà công hiệu đã mất.”
“Chờ qua lễ trăm năm, ta sẽ lại đi lấy Hoàng Tuyền hà thủy, luyện cho nàng một viên khác.”
Dư Dao muốn nói không cần, nhưng nghĩ một lát vẫn chỉ khẽ gật đầu.
Nàng chỉ là không hiểu.
Đã chẳng còn yêu nữa.
Cớ sao vẫn muốn vì nàng mà mạo hiểm nửa mạng sống?
Chẳng thấy là không đáng sao?
Nhưng cuối cùng, nàng cũng không hỏi ra.
Chỉ nhẹ gật đầu, rồi mệt mỏi nói.
“Diêm Cấm, ta mệt rồi.”
“Được.”
“Vậy ta đi trước tới Dao Cung.”
“Tối nay Dao Cung mở yến tiệc, vốn định dẫn nàng cùng đi.”
“Nhưng nếu thân thể không khỏe, thôi miễn, ta sẽ bảo người đem bánh ngọt nàng thích về cho nàng.”
“Yến tiệc?”
Dư Dao khẽ hỏi.
“Hôm nay là ngày gì sao?”
“Dao Dao, nàng quên rồi à?”
“Mười năm một lần, ta đều thiết yến mời chư điện Diêm La và các vị phán quan.”
Diêm Cấm cười ôn hòa.
“Thông lệ là vậy.”
“Thân là chính thê của ta, lẽ ra nàng phải cùng ta ra mắt, thể hiện phong thái Đế quân nương nương.”
“Nhưng hôm nay thân thể không an, ta sao nỡ để nàng nhọc mệt?”
“Ta biết rồi.”
Dư Dao khẽ gật đầu.
“Ngài đi đi, ta không sao.”
Diêm Cấm dịu dàng vuốt tóc nàng một lần nữa.
Rồi không nấn ná thêm, xoay người rời khỏi phòng.
Cửa khép lại.
Dư Dao mới khẽ bật cười tự giễu.
Diêm Cấm lại quên rồi.
Những buổi yến như vậy xưa kia đều sẽ báo cho nàng sớm.
Vì nàng là tiểu nương nương, là mặt mũi của Đế quân, phải chuẩn bị trước mọi thứ thật chu toàn.
Lần này.
Hắn e rằng vốn dĩ chẳng muốn nàng đi theo.
Nghĩ vậy.
Trái tim vốn đã yên ắng đôi phần của Dư Dao.
Lại bỗng dâng lên một tia không cam lòng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-ngan-khong-hoa/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.