2
Khóe mắt nàng đỏ hoe: “tỷ nhất định đã hiểu lầm chúng ta, chỉ là trong lòng còn giận. Người chỉ cần dỗ dành tỷ một chút là được… Dù sao… cũng là do Uyển Nhi liên lụy đến tỷ ấy.”
Lời nói ấy thật đúng là hoàn mỹ không chút sơ hở — vừa thể hiện nàng rộng lượng, lại vừa ngầm trách ta nhỏ mọn.
Tiêu Hành quả nhiên bị mê hoặc, dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng: “Nàng quá lương thiện rồi. Cái người đàn bà đó, căn bản không xứng để nàng nói giúp.”
Dù miệng nói thế, cuối cùng hắn vẫn đứng dậy.
Có lẽ trong lòng hắn cũng cảm thấy mình đã để ta bị lãng quên quá lâu.
Dù sao, ta cũng là đích nữ của Trấn Quốc công phủ, nắm giữ binh quyền. Hắn vẫn còn cần phụ thân ta vì hắn mà tận lực nơi triều đình.
“Thôi được, trẫm đi xem nàng lại đang giở trò gì.”
Mang theo vẻ chán ghét, hắn bước ra khỏi điện Diêu Quang.
Ta như chiếc bóng vô hình, lặng lẽ theo sau.
Từ điện Diêu Quang ấm áp như mùa xuân đến lãnh cung lạnh lẽo tàn tạ chỉ trong thời gian một tuần trà, nhưng như cách biệt hai thế giới.
Cửa lãnh cung kêu “két” một tiếng mở ra, mùi ẩm mốc thối rữa ập vào mặt.
Tiêu Hành cau mày, dùng tay áo che mũi miệng, vẻ mặt đầy chán ghét mà bước vào.
Sân viện cỏ dại mọc um tùm, chỉ có lão ma ma theo ta từ phủ mẹ đẻ, đang quỳ trên mặt đất âm thầm đốt giấy tiền.
Thấy Tiêu Hành, toàn thân bà run rẩy, trong đôi mắt đục ngầu lập tức trào dâng thù hận ngút trời.
“Bệ hạ… Người còn tới làm gì nữa?”
Giọng nói bà khàn khàn như bị giấy nhám mài qua: “Nương nương… đã đi rồi! Là người… ép chết người ấy đấy!”
Sắc mặt Tiêu Hành tối sầm lại: “Vô lễ! Ai cho ngươi cái gan dám ăn nói như thế với trẫm?”
Hắn bước qua người lão ma ma, một cước đá văng cửa chính của nội thất.
Rồi, hắn nhìn thấy ta.
Ta mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm ngày thành thân cùng hắn, lặng lẽ treo mình trên xà nhà.
Thân thể ta đã cứng đờ, mặt mày tím tái, đầu lưỡi hơi thè ra, trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng dù chết, ta cũng muốn mặc bộ hỉ phục ấy.
Ta muốn hắn ghi nhớ — chính tay hắn đã giết chết Thẩm Thanh Yến, người từng đem trọn tim gan dâng tặng hắn.
Không khí lặng ngắt như tờ.
Ta thấy đồng tử của Tiêu Hành trong khoảnh khắc ấy co rút kịch liệt.
Nhưng hắn không biểu lộ bi thương, thậm chí không hề kinh hoảng.
Trên gương mặt hắn, chỉ có sự tê liệt cùng phẫn nộ vì bị xúc phạm.
“Hừ…”
Hắn bật cười lạnh, thanh âm không mang chút cảm xúc:
“Tốt, thật là tốt. Thẩm Thanh Yến, để ép trẫm, đến thủ đoạn hèn hạ này ngươi cũng dám dùng sao?”
Hắn bước tới dưới xác ta, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một vật vô tri vô giác.
“Diễn thật giống. Ngay cả tử ban cũng làm ra được, bản lĩnh của phủ Trấn Quốc công quả thật không nhỏ.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Người đâu,” hắn không buồn ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh giọng ra lệnh:
“‘Thỉnh’ hoàng hậu xuống, an trí cho tử tế. Trẫm muốn xem, màn kịch này nàng định diễn tới khi nào.”
Hắn cho rằng đây là một vở kịch giả chết mà phụ thân huynh trưởng ta dựng lên vì ta.
Hắn căn bản không tin ta đã chết.
Hoặc đúng hơn, hắn không tin ta lại chết vì hắn.
Trong lòng hắn, Thẩm Thanh Yến ta là người kiên cường đến mức không gì phá vỡ được.
Là công cụ ổn định triều cục cho hắn.
Nhưng tuyệt đối không phải một nữ tử bình thường có thể đau lòng, có thể tuyệt vọng, có thể chết vì tình.
Mấy tiểu thái giám rụt rè bước vào, kê thang trèo lên muốn tháo dải lụa nơi cổ ta xuống.
Nhưng thân thể ta đã hoàn toàn cứng ngắc.
Một tiểu thái giám trẻ tuổi, vừa chạm vào cánh tay lạnh buốt của ta, sợ đến mức thét lên một tiếng, ngã nhào khỏi thang.
“Bệ hạ… nương nương… nương nương thật sự đã…”
“Phế vật!”
Tiêu Hành tung một cước đá thẳng vào ngực tên tiểu thái giám, quát lớn:
“Còn dám nói bậy, trẫm cắt lưỡi ngươi!”
Cơn thịnh nộ ấy, che giấu đi sự hoảng loạn mơ hồ trong lòng hắn.
Thậm chí chính hắn cũng chưa kịp nhận ra.
Hắn đích thân bước tới, muốn ôm ta xuống.
Thế nhưng khi lòng bàn tay ấm áp của hắn chạm vào làn da lạnh buốt thấu xương của ta, cả người hắn khẽ run lên.
Thứ lạnh ấy, không thể giả vờ.
Đó là sự băng giá tuyệt đối sau khi sinh mệnh đã rời khỏi xác thịt — cái chết thực sự, không còn chút hơi ấm nào.
Trên gương mặt đầy chắc chắn của hắn, cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn nứt.
Cuối cùng, Tiêu Hành cũng bế ta xuống.
Hắn đặt ta lên chiếc giường mục nát phủ đầy bụi kia.
Động tác không hề dịu dàng, thậm chí có phần thô bạo.
Như thể muốn dùng cách ấy để xác minh ta có đang giả chết hay không.
Hắn đưa tay lên thử hơi thở bên mũi ta.
Không có gì cả.
Hắn lại đặt ngón tay lên cổ tay ta.
Một mảnh tĩnh lặng.
Sắc mặt hắn, rốt cuộc cũng thay đổi từng chút một.
Từ châm chọc, chắc chắn, đến nghi hoặc.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.