“Vu.” Hắn mở miệng, trong giọng đầy khoái trá báo thù, “Bản quân biết nhục thể ngươi cứng rắn, thủy chiến vô song. Thế thì hôm nay, bản quân rút khô Bắc Minh. Không còn nước, ta xem ngươi, một con cá, còn lật nổi sóng gì nữa.”
Nước cờ này, độc ác thật.
Rút củi đáy nồi.
Côn, lìa nước thì chưa chết ngay, nhưng sức mạnh sẽ giảm trầm trọng. Như hổ mất rừng, chim gãy cánh.
Bắc Minh nước rộng vô biên, chứa đựng thủy nguyên vô tận. Vậy mà hắn tìm đến tận bốn món pháp bảo “Tứ Hải Bình” có thể chứa cả bốn biển. Thật là bỏ vốn lớn.
Mực nước đang tụt xuống bằng tốc độ mắt thường cũng thấy rõ.
Dãy núi, rạn đá vốn ở đáy sâu vạn trượng đều lộ ra.
Nhiều thủy tộc không kịp thoát, giãy giụa trên đáy khô, chẳng mấy chốc đã tuyệt mạng.
Hạo Thiên chẳng hề đoái hoài. Hắn chỉ muốn ép ta ra.
“Hạo Thiên, ngươi tưởng ngươi thông minh lắm à?” Ta nhìn hắn, mặt chẳng chút cảm xúc.
“Đối phó ngươi, dùng chút thủ đoạn là phải.” Hắn chắp tay sau lưng, bộ dạng thắng chắc, “Thế nào? Tự ra, hay chờ bản quân moi ngươi ra khỏi bùn?”
“Thủ đoạn?” Ta cười, “Đây không gọi thủ đoạn, mà gọi ngu xuẩn.”
Hắn cau mày: “Sắp chết còn dám cứng miệng.”
“Có cứng miệng không, ngươi sắp biết thôi.”
Nói xong, ta hít sâu một hơi.
Rồi ta há miệng.
Lần này, mục tiêu của ta không phải hắn, mà là chính dòng nước Bắc Minh đang tụt dốc điên cuồng kia.
Miệng ta, như hóa thành hắc động không đáy.
Nước Bắc Minh toàn bộ đổi hướng. Không còn chảy về bốn Tứ Hải Bình, mà hóa thành một dòng lũ lớn hơn gấp trăm lần, ào ạt cuồn cuộn đổ vào miệng ta.
Bốn kim giáp thần nhân ôm bình run bần bật, “ầm” một tiếng, nước trong bình trào ngược, chẳng thể khống chế.
Nét đắc ý trên mặt Hạo Thiên cứng lại.
“Ngươi… ngươi đang làm gì?”
“Ngươi chẳng phải muốn rút khô biển ta à?” Ta vừa nuốt nước, vừa ú ớ trả lời, “Ta giúp ngươi một tay. Ta uống luôn, khỏi tốn công.”
Nước Bắc Minh rộng lớn đến mức nào?
Không ai biết.
Nhưng giờ phút này, biển nước vô tận ấy đang biến mất khỏi thế gian với tốc độ kinh khủng, chui thẳng vào miệng ta.
Thân thể ta không vì thế mà lớn lên.
Tất cả nước ấy, đều bị ta hút vào không gian hỗn độn trong cơ thể. Không gian ấy lớn đến đâu? E rằng, chỉ nhỏ hơn cả thế giới Hồng Hoang một chút thôi.
Sắc mặt Hạo Thiên từ chấn kinh biến thành kinh hoảng.
Hắn rốt cuộc hiểu ta đang làm gì.
Ta… đang nuốt cả Bắc Minh!
“Dừng lại! Mau dừng lại!” Hắn quýnh quáng.
Bắc Minh là một vòng quan trọng trong vận hành thiên đạo. Nếu Bắc Minh biến mất, thủy nguyên toàn thiên giới rối loạn, khi đó nghiệp lực giáng xuống, hắn Hạo Thiên Thần Quân tuyệt đối gánh không nổi.
Hắn vốn chỉ muốn ép ta, chứ không định thật sự hủy Bắc Minh.
Nào ngờ ta còn liều hơn hắn.
Hắn muốn rút nước của ta, ta thì gói luôn cả nhà mang đi.
“Giờ biết sợ rồi?” Ta dừng lại.
Khi ấy, mực nước Bắc Minh đã tụt chín phần. Bắc Minh biến thành hố lớn lầy nhầy, chỉ còn dưới thân ta là hồ sâu hun hút.
Ta ợ một cái, phun ra luồng hơi nước đặc quánh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Hạo Thiên, còn muốn tiếp tục không? Ta vẫn chưa no đâu.”
Môi Hạo Thiên run rẩy.
Hắn nhìn Bắc Minh gần như khô cạn, lại nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và hối hận.
Hắn chơi hớ rồi.
Tưởng đùa với mèo con, ai dè gặp phải hung thú viễn cổ mà hắn không tài nào hiểu nổi.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn gì?” Giọng hắn run.
“Ta muốn gì?” Ta đáp trả, “Câu này phải ta hỏi ngươi. Ngươi, rốt cuộc muốn gì? Nhất định phải ép ta, đúng không?”
Hắn im lặng.
“Trả nước lại.” Ta ra lệnh.
Ta há miệng.
“Ào——”
Nước Bắc Minh vừa nuốt vào, như thiên hà đảo chiều, tuôn ào ạt từ miệng ta phóng ra.
Sóng thần cuồn cuộn, tràn ngập đáy biển khô cạn.
Lũ thủy tộc hấp hối lại được nước nuôi dưỡng, hồi sinh.
Chẳng mấy chốc, Bắc Minh lại đầy như cũ. Như thể tất cả chỉ là ảo mộng.
Chỉ có Hạo Thiên và bốn kim giáp thần nhân kia biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện khủng khiếp nhường nào.
“Giờ thì, mang theo mấy cái bình của ngươi,” Ta nhìn hắn, nhấn từng chữ, “Cút.”
Mặt Hạo Thiên lúc đỏ lúc trắng.
Hắn muốn buông vài câu hù dọa, nhưng nhìn thấy ánh mắt ta, sâu thẳm như hỗn độn, hắn nghẹn lại, chẳng nói nổi một chữ.
Hôm nay, hắn mất mặt đến tận xương.
Định đốt bếp nhà người ta, rốt cuộc suýt đốt luôn cả căn nhà, còn là chủ nhà dập lửa cứu.
Hắn không nói thêm gì, kéo người, lủi thủi bỏ đi.
Lần này, còn nhục nhã hơn cả lần trước.
Ta nhìn bóng hắn khuất xa, biết chắc, hắn vẫn sẽ bày thêm trò mới.
Khoản oán này, coi như kết chặt rồi.
Nhưng không sao.
Cứ thỏa sức mà bày.
Ta chỉ muốn xem, hắn còn bao nhiêu mánh.
Ta chìm vào biển cả vừa được bù đầy, trong lòng hơi mệt.
Nuốt nước, cũng là một việc tốn sức.
6
Hạo Thiên Thần Quân chịu yên phận được một tháng.
Trong một tháng ấy, Bắc Minh sóng yên gió lặng. Ta ngủ được mấy giấc ngon, tiện thể thúc sinh lại những rạn san hô và thảm thủy thảo bị hắn phá hủy trước đó.
Ta ngờ rằng, có lẽ hắn đã bị dọa sợ, bỏ cuộc rồi.
Sự thật chứng minh, ta nghĩ nhiều quá.
Hắn không bỏ, mà là đi mượn pháp bảo lợi hại hơn.
Hôm đó, ta đang lim dim trong ổ. Một luồng khí tức nguy hiểm cực độ bất ngờ bao phủ cả Bắc Minh.
Ta lập tức mở mắt.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.