Thì ra, nàng không coi ta là thuốc giải, cũng không cần ta làm lô đỉnh, càng không cần ta làm cha của cái gì đó…
Mà là ——
Muốn ta làm thùng chứa.
Làm một bộ giáp phòng xạ chống lại tịnh hóa bạo phát!?
“Bây giờ… ngươi…
vẫn còn nguyện ý giúp ta không?” – Lạc Thiên Ninh cắn môi, lần đầu tiên dùng một giọng run rẩy đầy cầu khẩn mà hỏi ta.
Ta nhìn nàng.
Lại nhìn đóa liên hoa đang tỏa ra hào quang thánh khiết như thần minh.
Trầm mặc.
Đây là một đề bài đòi mạng.
Chọn giúp, là chín chết một sống.
Chọn không giúp, nàng chết chắc.
—
【Kích hoạt nhiệm vụ ẩn tối thượng – “Người kế thừa thần khí”!】
【Tùy chọn A: Chấp nhận lời nhờ vả của Lạc Thiên Ninh, thu nhận Tịnh Thế Bạch Liên.】
➤ Thưởng: Nhận chủ thần khí · Thiết lập hảo cảm 100% với Lạc Thiên Ninh · Mở khóa quan hệ “Tiên lữ đồng tâm”.
➤ Thất bại: Bị tịnh hóa thành tro bụi cùng Lạc Thiên Ninh.
【Tùy chọn B: Cự tuyệt, bỏ trốn khỏi hiện trường.】
➤ Thưởng: Nhận danh hiệu “Người sống sót bất khuất”, cả đời bị nhà họ Lạc truy sát vì bội ước.
—
Ta: “……”
Bảo ta lựa chọn giữa chết vinh quang và sống nhục nhã ư?
Ta chỉ muốn làm một kẻ vô dụng ăn bám mà thôi…
Sao lại rẽ sang làm “thùng chứa thần khí” rồi!?
“Hệ thống à, ngươi ép ta đi làm thánh nhân đấy à?”
Ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Thiên Ninh — trong đôi mắt ấy là vừa khẩn cầu, vừa tuyệt vọng.
Ta lại nhớ đến khoảnh khắc nàng che chắn trước mặt ta, đối đầu với yêu nữ Ma đạo.
Nhớ đến khi ta rời đi, nàng đã nói: “Sống mà trở về.”
Nhớ đến nàng… cũng chỉ là một kẻ bị vận mệnh nguyền rủa, đáng thương đến thế.
—
“Haiz…”
Ta thở dài một hơi thật dài, cười khổ mà nói:
“Sư tôn, món nợ nhân tình này của người… to quá rồi đấy.”
Ta bước lên, đứng song song bên nàng, cùng đối diện với đóa thần khí thượng cổ đang chuẩn bị “chào đời”.
“Tới đi. Không phải ‘nổ thần thánh’ thôi sao?
Kiếp trước chơi game ta từng thấy nổ to hơn rồi.”
—
Trong mắt Lạc Thiên Ninh, ánh lệ khẽ lóe.
“Cảm ơn ngươi.”
“Đừng vội cảm ơn. Chờ hai ta còn sống bước ra được rồi hãy nói.”
Ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng.
“Với cả…
Về sau đừng lừa ta nữa.”
“…Được.”
—
Ngay lúc ấy, ánh sáng của Tịnh Thế Bạch Liên đạt đến cực hạn.
“Rắc…”
Một tiếng vỡ nứt thật khẽ vang lên.
Đóa liên hoa trắng như ngọc, từ từ… nở rộ.
13
Khi Tịnh Thế Bạch Liên khai nở, ta cứ ngỡ mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng hủy diệt thiên địa.
Ví dụ như:
Một luồng sáng trắng quét qua, đỉnh Sương Hoa bay màu khỏi bản đồ.
Hoặc là ta với Lạc Thiên Ninh tay nắm tay, cùng “hóa tiên phi thăng” trong thánh quang chói lóa.
Thế mà… không có gì xảy ra cả.
Không có bùng nổ, không có chấn động, thậm chí… ngay cả một cơn gió cũng không nổi lên.
Đóa sen ngọc ấy, cứ thế lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng nhu hòa, ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm.
Ở nơi ánh sáng chạm tới, ta cảm thấy mọi mệt mỏi, vết thương âm ỉ trong cơ thể đều bị gột sạch không còn dấu vết.
Sảng khoái đến mức muốn ngâm nga hát lên một khúc dân ca.
Lạc Thiên Ninh thì sao?
Ta trông thấy hàn độc trên người nàng, rõ ràng bằng mắt thường mà thấy, đang bị ánh sáng thanh tẩy và xua tan.
Gương mặt vốn tái nhợt như tờ giấy, từng chút từng chút, khôi phục sắc hồng hào.
“Cái này…
Xong rồi á!?” — Ta ngây ngốc hỏi.
Tôi chớp chớp mắt, suýt nữa không tin vào mắt mình.
Chứ không phải là sẽ có nổ tung?
Chứ không phải là cửu tử nhất sinh?
“Có gì đó không đúng…” – Lạc Thiên Ninh nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng –
“Lực lượng thanh tẩy… quá yếu.
Ngay cả lời nguyền trong cơ thể ta cũng không thể hoàn toàn trừ khử.”
Lời còn chưa dứt, đóa Tịnh Thế Bạch Liên kia như cạn kiệt toàn bộ năng lượng.
Ánh sáng yếu dần, cuối cùng “cạch” một tiếng, rơi xuống đất.
Tôi nhặt lên nhìn thử ——
Nó đã trở lại hình dạng ban đầu, như một tượng sen bằng bạch ngọc bình thường, thậm chí… còn nứt một vết nhỏ.
“Gì vậy trời?
Thần khí… hết pin rồi à?” — tôi đầy dấu hỏi trong đầu.
Lạc Thiên Ninh trầm ngâm nhìn đóa sen:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Theo ghi chép cổ của Lạc gia, mỗi lần Tịnh Thế Bạch Liên hoàn toàn nở rộ, đều cần một ‘chìa khóa’.
Mà thứ chìa khóa đó… dường như có liên quan đến huyết mạch Long tộc, loại thuần dương và tinh khiết nhất.”
Huyết mạch Long tộc?
Hai chúng tôi nhìn nhau.
“Chả trách con rồng già kia nghe người đòi rút nghịch lân lại hoảng đến vậy.” – tôi bừng tỉnh đại ngộ –
“Nó đâu phải sợ đau…mà là sợ bị người bắt về làm cục pin sống!”
Lạc Thiên Ninh cũng lộ vẻ lúng túng, hơi hơi xấu hổ.
“Giờ tính sao đây?” – tôi giơ tay ra, vẻ mặt bất lực –
“Thần khí thì hết năng lượng, lời nguyền của người cũng chưa hoàn toàn giải trừ.
Chẳng lẽ… quay lại tìm con rồng, bắt nó về cắm sạc cho người?”
“Không được.” – Lạc Thiên Ninh lắc đầu –
“Nếu nó không tự nguyện, có bắt về cũng vô ích.
Chuyện này… cần suy tính lâu dài.”
Tuy quá trình có chút… ngượng ngùng và kém hoành tráng, nhưng kết quả xem như chưa đến nỗi tệ.
Ít nhất, chúng tôi đều còn sống.
Hàn độc trong người Lạc Thiên Ninh cũng bị áp chế gần hết, trong vòng mười năm sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Mà tôi thì cuối cùng cũng có thể…
“Sư tôn, chuyện cũng xong rồi ha…
Vậy ta có thể… quay lại nằm chơi tiếp được không?”
Tôi xoa xoa tay, hai mắt lấp lánh ánh hy vọng, hệt như một học sinh mong tan học đúng giờ.
Trải qua bao nhiêu chuyện thế này, tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào đó, yên yên tĩnh tĩnh làm một con cá mặn sống qua ngày.
Thế mà…
Lạc Thiên Ninh liếc tôi một cái, thản nhiên nói:
“Không được.”
“Tại sao chứ?!” – tôi giật mình kêu lên –
“Bệnh của người cũng ổn rồi, thần khí cũng có rồi, còn muốn tôi làm gì nữa?!”
“Từ hôm nay, ngươi chính là Đại đệ tử thủ tọa của Thanh Sương Tiên Tông.”
“Hả???”
“Không bao lâu nữa, tiên – ma lưỡng đạo sẽ tổ chức đại hội tranh tài tại ‘Thiên Đạo Bí Cảnh’,
để phân chia tài nguyên trăm năm kế tiếp.
Ngươi, đại diện Thanh Sương Tiên Tông, ra trận.”
Tôi: “……”
Tôi nghi mình bị ảo thính.
Một con cá mặn sống ngày nào hay ngày đó như tôi, lại phải làm đại đệ tử thủ tọa?!
Còn phải đi đánh giải quốc tế kiểu này á?!
Khác nào ném tôi vào máy xay thịt đâu trời?!
“Tôi không đi!” – tôi lắc đầu như trống bỏi –
“Muốn đi thì người đi đi! Tôi đánh không lại đâu!”
“Ngươi đánh lại.” – Lạc Thiên Ninh nhìn tôi, ánh mắt như thể có thể nhìn xuyên thấu tất cả –
“Một quyền đánh bay Cơ Vô Yếm mà còn bảo không đánh lại mấy tiểu bối khác?”
Tôi: “…”
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Quả nhiên…
Người đã biết rồi.
Cũng đúng thôi…
Hôm đó người tuy sắp hôn mê, nhưng thần trí vẫn còn,
Cái cú đấm ấy… chắc chắn bị người nhìn thấy.
“Cái đó… là do cô ta coi thường đối thủ trước…”
“Tôi chỉ là ăn may…” – tôi còn định cãi bừa.
“Thật vậy sao?” – Lạc Thiên Ninh chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa một ngón tay trắng nõn chạm vào ngực tôi.
Một luồng kiếm ý cường đại lập tức xuyên thấu thân thể,
trực tiếp lao thẳng về phía đan điền tôi!
Nếu là trước kia, một chỉ này đủ tiễn tôi đi gặp tổ tông.
Nhưng giờ thì khác.
Luồng kiếm ý vừa tiến vào, lập tức bị hệ thống kinh mạch và xương cốt cứng như tường đồng vách sắt của tôi…“boingggg~” một tiếng.
Bật ngược trở ra.
Lực phản chấn khiến Lạc Thiên Ninh lảo đảo một chút, trong mắt đầy kinh ngạc.
“Quả nhiên… thân thể ngươi… đã mạnh đến mức này rồi.”
Không giấu được nữa rồi.
Tôi thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng,
trên mặt lộ ra biểu cảm bi thương và bất đắc dĩ.
“Được rồi, sư tôn… ta trả bài đây.”
Tôi quay lưng lại, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trần điện,
dùng giọng nói già nua như trải qua mấy kiếp luân hồi, chậm rãi nói:
“Đúng vậy, ta – Tần Bất Từ – không phải phế vật.
Ta là thiên tài luyện thể vạn năm khó gặp, là cỗ máy chiến đấu được trời sinh.”
“Ta sở dĩ phải giả vờ làm phế vật, là vì ta đã chán chường chuyện chém chém giết giết, đã nhìn thấu hồng trần hỗn loạn.
Chỉ mong tìm một góc nhỏ không ai dòm ngó, bình lặng sống hết kiếp này.”
“Ta vốn định dùng thân phận người thường, lặng lẽ sống bên cạnh các ngươi.
Nhưng thứ đổi lại, chỉ là vô tận phiền toái và hiểu lầm.”
“Không giả vờ nữa, ta tuyên bố luôn!
Ta chính là tuyệt thế cao thủ!”
Tôi nói xong một tràng, lòng đầy khí thế, khí phách ngút trời.
Thậm chí còn vuốt mái tóc mái không hề tồn tại,
tạo dáng một phát đẹp trai ngời ngời,
đợi Lạc Thiên Ninh ngây ngẩn, khiếp sợ, thậm chí là… ngưỡng mộ?
Kết quả…
Sau nửa ngày, phía sau vẫn im phăng phắc.
Tôi nhịn không được quay đầu lại…
Chỉ thấy Lạc Thiên Ninh đang yên lặng nhìn tôi bằng ánh mắt như đang… nhìn thằng ngốc.
Ánh mắt ấy như đang nói:
“Ngươi diễn tiếp đi, xem thử ngươi có thể bịa ra được cái gì nữa.”
……
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.