Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

5:32 sáng – 07/07/2025

Chính là con thỏ linh nhung mà ta đang dựa vào, đang lim dim mắt, toàn thân tỏa ra một luồng linh quang dịu nhẹ, đặc trưng của linh thú khi tiêu hóa linh lực thuận lợi.

“Đây là…” Lâm Vạn Chiếu bước lại gần, chăm chú nhìn kỹ con thỏ, lại quay sang ta, trong mắt nàng lóe lên tia sáng kỳ lạ.

“Tiểu sư muội, muội…”

Trong lòng ta bỗng “thịch” một tiếng.

“Muội đang giúp linh nhung thỏ điều hòa linh lực, hỗ trợ nó tiêu hóa linh thảo đúng không?” Nàng cất giọng đầy vui mừng và cảm khái.

Ta: “……”

Ta quay nhìn con thỏ – kẻ vì ăn quá no mà linh lực rò rỉ, rồi nhìn lại ánh mắt tràn đầy thấu hiểu và tự hào của sư tỷ.

Quả thật là trăm miệng cũng khó biện.

“Ta đã nói mà!” Lâm Vạn Chiếu đặt giỏ xuống, thân mật nắm lấy tay ta, ánh mắt sáng lấp lánh, “Sư phụ cứ bảo muội lười, nhưng ta biết tiểu sư muội nhà ta vốn rất nhân hậu! Không đành lòng thấy linh thú ăn xong linh thảo mà linh lực ngưng trệ khó chịu, nên âm thầm dùng linh lực hệ Mộc của mình giúp chúng dẫn dắt đúng không?”

Đôi mắt nàng long lanh rạng rỡ, tràn ngập sự kiêu hãnh như mẫu thân ngợi khen hài tử hiểu chuyện.

“Phương pháp này ôn hòa hữu hiệu, còn hơn hẳn các đơn phương phức tạp mà ta từng nghĩ ra!”

Nàng càng nói càng kích động.

“Chẳng trách dạo này lũ linh thú ở linh thú viên đều có bộ lông bóng bẩy, tinh thần sảng khoái! Hóa ra là nhờ công của tiểu sư muội!”

Ta hé môi, lại chẳng thốt được câu nào.

Ta biết nói gì đây?

Chẳng lẽ bảo rằng… ta chỉ đơn giản thấy bụng thỏ mềm, nằm lên đó thì dễ ngủ thôi?

Nhị sư tỷ hiển nhiên chẳng cần ta đáp lời.

Nàng dịu dàng vỗ đầu ta, nói:
“Đứa nhỏ ngoan, cực nhọc cho muội rồi! Đừng khiến bản thân quá vất vả. Sư tỷ sẽ nấu cho muội món canh gà linh ngọc nhân mà muội thích nhất để tẩm bổ!”

Nói đoạn, nàng vừa ngân nga tiểu khúc, vừa bước nhẹ rảo về phía bầy linh thú để cho ăn.

Chỉ còn lại ta, cùng con thỏ linh nhung vừa đánh một cái ợ no nê rồi tiếp tục nằm phơi nắng, nhìn nhau trân trối.

Ta lẳng lặng chôn mặt trở lại đám lông mềm ấm của con thỏ.

Mệt mỏi lắm rồi.

Hủy diệt luôn đi cho xong.

Chiếc mũ “nội quyển*” này, xem ra ta khó lòng mà tháo xuống được.

*Nội quyển: chỉ sự cạnh tranh ngầm khốc liệt, âm thầm “vượt mặt” người khác.

Bị “bắt quả tang” liên tục hai lần, ta đã bắt đầu thấy hoảng.

Chốn trong tông môn này, liệu còn nơi nào an toàn chăng?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ta lần vào đại trù phòng của tông môn.

Chỗ này thì tốt lắm thay!

Mùi khói lửa nồng đượm, người ra kẻ vào tấp nập, xoong nồi chén bát kêu leng keng.

Điều trọng yếu nhất: góc phòng còn chất đầy linh thảo mới hái, còn đọng sương sớm.

Ta tìm được một góc khuất, nơi linh đằng mềm mại chồng chất như đệm, rồi rúc vào.

Mềm mại, kín đáo, lại thơm thơm vị ngọt thanh của linh khí.

Ta chẳng tin, ở đây rồi mà còn bị gán mũ “nội quyển” cho được!

Mới vừa tìm được tư thế dễ chịu, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống.

“Cắc rắc!”

Một tiếng cắn giòn giã vang lên giữa góc yên tĩnh, vô cùng rõ ràng.

Ai?!

Ta giật mình bừng tỉnh, cảnh giác thò đầu ra ngoài.

Chỉ thấy quản sự nhà bếp là Vương thẩm, thân hình tròn trĩnh đang đứng cách đó vài bước, tay vẫn còn cầm nửa củ ngọc tinh la bặc – loại linh thảo mà ta vừa lén lấy về phía này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ánh mắt bà ta đang trợn to, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào… tay ta.

Ta cúi đầu nhìn.

Thì ra trong lòng từ bao giờ đã ôm lấy một củ ngọc tinh la bặc, cắn dở phân nửa.

Vừa nãy ngủ mơ hồ, tiện tay nhón lấy cắn một miếng cho vui miệng…

Ánh mắt Vương thẩm biến đổi từ chấn kinh, sang ngờ vực, rồi cuối cùng là… một loại kính phục khó nói thành lời?

“Tiểu… tiểu sư muội?” Giọng bà ta khẽ run lên.

Ta ngượng ngùng muốn giấu củ la bặc đi, song đã quá trễ.

“Muội… muội đây là…” Vương thẩm tiến lên vài bước, ánh nhìn nóng rực như lửa chiếu thẳng vào củ la bặc trên tay ta:
“Ngộ đạo từ ‘đạo thực’ sao?!”

Gì cơ?!

Ta suýt bị nghẹn bởi chính củ la bặc trong miệng.

Nhưng Vương thẩm dường như đã mở được thiên cơ, nói như suối tuôn, đôi mắt sáng lấp lánh không khác gì gặp được chân lý.

“Ta đã nói mà! Ta đã đoán ra mà!”

Bà ta đập mạnh vào đùi.

“Ngọc tinh la bặc này, linh khí tuy dồi dào nhưng thuộc tính quá hàn. Ăn sống, đệ tử luyện khí kỳ cùng lắm chỉ hấp thu được ba phần linh khí, còn dễ bị hàn khí xâm thân!”

“Ấy vậy mà tiểu sư muội đây… lại dùng phương pháp sơ khai, thuần túy nhất — ăn sống!”

Bà ta run run chỉ vào nửa củ la bặc trên tay ta.

“Trông có vẻ thô lỗ, kỳ thực là đại trí giả ngu! Dùng thân nhiệt và nước bọt bản thân để từ từ hòa tan, điều hòa hàn khí bên trong, khơi phát linh khí thảo mộc nguyên thủy nhất!”

Vương thẩm càng nói càng thấy mình tìm ra chân đạo.

“Đây… đây là cảnh giới phản phác quy chân! Lấy thân làm lô, hóa thực vi khí!”

“Bảo sao! Bảo sao muội bình thường nhìn thì lười biếng phóng túng, thế nhưng tu vi lại… ừm… ờ… như bàn thạch vững chãi!”

Bà ta cố nén không nói ra hai chữ “dậm chân”, miễn cưỡng thay bằng câu trau chuốt hơn một chút.

“Cao! Thật là cao minh!” Vương thẩm giơ ngón cái với ta, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng:
“Tiểu sư muội, cách ‘nội quyển’ này của muội, thẩm phục rồi!”

Dứt lời, bà như bỗng lĩnh ngộ được đại đạo, vội vàng hớt hải chạy về bên bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Ăn sống… điều hòa… hóa thực vi khí… phải suy ngẫm thật kỹ mới được…”

Chỉ để lại ta, ôm nửa củ củ cải lạnh tanh đã gặm dở, hóa đá giữa đống dây linh thự mềm mại.

Ăn sống củ cải… cũng tính là tham ngộ “đạo thực” ư?

Còn lấy thân làm lô?

Ta cúi đầu nhìn củ cải trong tay, lần đầu tiên cảm thấy… nó thật nóng tay.

Được rồi.

Ta hiểu rồi.

Ở trong tông môn này, ta – Sở Dao – hít thở là sai, ngủ cũng là sai, đến ăn một củ cải cũng bị xem là tâm cơ thâm trầm, ngấm ngầm nội quyển?!

Cuộc sống này… thật chẳng còn đường lui!

Lời đồn quả nhiên mọc cánh.

“Tiểu sư muội nội quyển” truyền kỳ, lấy một tốc độ quỷ dị mà nhanh chóng lan khắp Thanh Vân tông.

Nhiều phiên bản được thêu dệt, chi tiết phong phú không ai bì kịp.

“Nghe nói chưa? Tiểu sư muội từng ngồi sau cột tổ sư điện tu hành, linh lực quanh thân dâng lên, khiến trụ đá cộng hưởng! Quả là ẩn long thâm tàng!”

“Không chỉ vậy! Biết hậu sơn linh thú viên không? Đám linh thú gần đây béo tốt, lông óng mượt, toàn nhờ tiểu sư muội ngấm ngầm dùng mộc linh lực giúp bọn nó khai thông kinh mạch! Đúng là tâm như Bồ Tát!”

“Đỉnh cao nhất phải kể đến là nhà bếp! Chính mắt Vương thẩm trông thấy – tiểu sư muội ăn sống ngọc tinh la bặc, tham ngộ vô thượng ‘đạo thực’, lấy thân làm lô, hóa thực vi khí! Ngộ tính này, quả thật kinh thế hãi tục!”

“Thảo nào sư phụ cứ mắng nàng… ấy là hận sắt không thành thép! Hóa ra tiểu sư muội mới là người nội quyển nhất trong số chúng ta!”

Từ ấy về sau, mỗi lần ta bước đi trong môn, liền cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn ta đều đã thay đổi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận