Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

10:13 chiều – 27/08/2025

3

Lại về sau, hắn say rượu cưỡng đoạt ta, trong lòng áy náy với Bạch Nguyệt Quang, nhưng lại chẳng khống chế nổi thân thể đã ham thích ta.

Quan hệ vặn vẹo ấy, khiến hắn chẳng thể đối diện với ta – nữ nhi ân nhân, lại càng chẳng thể đối diện với tình nhân trong mộng.

Mà ta thì rõ ràng biết mình chỉ là công cụ, thế mà vẫn hèn mọn chịu đựng, vẫn nuôi vọng tưởng có một ngày hắn sẽ thật sự yêu ta.

Chẳng hay, ấy chính là căn nguyên bi kịch.

Một tháng sau, ta quỳ trên bồ đoàn nơi Phật đường, nhìn ngự y đặt lụa lên cổ tay mà chậm chạp chưa thu lại.

“Vương phi hỉ mạch mạnh mẽ, hẳn là điềm lành.”

Lời lão ngự y chưa dứt, ngoài song liền vang lên tiếng sứ thanh vỡ nát.

Tần Nhan Sách bước qua mảnh ngói vụn mà xông vào, giáp trụ chưa kịp tháo, giữa mày son chu sa đỏ đến yêu dị.

“Ngươi nói… hỉ mạch?”

Hắn đưa tay muốn chạm vào bụng ta, lại khựng lại giữa không trung, “Sao có thể…”

Ta cúi đầu xoa bụng phẳng, nơi ấy đang dưỡng thành một sinh mệnh mới: “Thuốc tránh thai hôm ấy Vương gia ban, ta chưa từng uống.”

Hắn bất chợt thoái lui, trường kiếm va vào án kỷ phát ra tiếng “keng” giòn lạnh.

Rồi hắn đột nhiên xoay người, huyền bào đại trướng cuốn tung đầy đất hải đường:

“Triệu Phong, mang nhân sâm trăm năm trong khố ra đây.”

Bảy tháng sau, Bắc cương chiến báo cấp tốc tám trăm dặm.

Ngày Tần Nhan Sách khải giáp xuất chinh, ta vịn lưng mà đứng nơi thành lâu.

Chỉ thấy huyết hồng đại kỳ cùng trường bào hắn cuốn trong cát vàng mịt mù.

Đêm ấy, thủy phá bất ngờ.

Bà đỡ nói thai vị bất chính, phải dùng đến bảy bát sâm thang mới giữ được mẹ con.

Sinh hạ một nữ nhi.

Sản phụ bế đặt tã bọc bên gối ta, hài tử nhỏ xíu đến mức có thể đặt trọn trong lòng bàn tay.

Thiên sinh bất túc, tất phải dùng linh dược quý báu nuôi dưỡng.

Ngự y cùng phủ y bắt mạch, sắc diện ngưng trọng: “Tiểu thư cần Tuyết Liên trăm năm treo mệnh, bằng không e rằng…”

Ta lặng lẽ đếm tua rèm buông xuống trướng, trong tai chỉ còn tiếng khóc yếu ớt của nữ nhi.

Ngày Tần Nhan Sách khải hoàn.

Ta ôm Niệm Niệm quỳ nơi từ đường chép kinh. Hắn giáp trụ chưa cởi đã xông vào, cuồng phong theo bước chân thổi tắt nến.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Vương gia đã xem đủ chưa? Mau đưa Tuyết Liên cho chúng ta.”

Ta ôm chặt nữ nhi, gương mặt nhỏ xíu tím ngắt như quả cà chưa chín.

Bóng hắn sững lại, hồi lâu mới nghe tiếng ngân giáp ma sát: “Triệu Phong, đem hết Tuyết Liên Tây Lương tiến cống đưa tới.

Về sau mỗi năm sẽ có ba gốc, khỏi cần lo.”

Đêm đầy năm của Niệm Niệm, tin tức Mạn Lạc đòi hòa ly trở kinh truyền khắp phủ.

Trống canh ba lượt, Tần Nhan Sách một cước phá cửa, đế giày thêu mãng văn còn vương cánh hoa đào biệt viện.

“Nghe nói Mạn Lạc thổ huyết.”

Hắn giật đứt ngọc đới bên hông, huyền bào mãng văn rơi xuống thảm, trông như xà tử.

“Năm xưa, phụ thân ngươi vì cứu bản vương mà chết. Ngươi nói… bản vương phải làm sao báo đáp? Mới có thể cân bằng?”

Ta ôm chặt nữ nhi lui về sau, lưng va vào tháp: “Vương gia muốn lấy huyết ta hoàn hồn ư?”

Hắn bỗng nhiên cười khẽ, ngón tay lướt qua vết sẹo cũ trên xương quai xanh: “Lam Lạc, ngươi so với Mạn Lạc càng có cốt khí.

Ngươi chẳng thể ôn nhu một chút sao?

Đừng quá cứng cỏi, khiến ta luôn dấy lên một thứ áy náy khó chịu.”

Chăn gấm nổi sóng, ta đếm từng vết bầm mới nơi cổ do hắn lưu lại, chỉ nghe hắn thì thào tám lần cái tên “Lạc Lạc”…

Ngoài song, xuân vũ tí tách, làm ướt phong thư Tư Mạn Lạc tự tay đề bút gửi tới.

Ta nhìn dòng tiểu khải tinh tế viết “niệm khanh như ngộ”, bỗng nhiên bật cười.

Tần Nhan Sách động tác thoáng khựng, ta thừa cơ cắn nát vai hắn, huyết vị lan tràn đầu lưỡi.

“Ngươi điên rồi ư?” Bàn tay hắn bóp cằm ta càng siết chặt.

“Phải, ta điên rồi.” Ta ngước mắt nhìn trần tháp, “Từ đêm phụ thân trút hơi thở cuối, từ lúc ngươi lập thệ hộ ta chu toàn…”

Hắn bỗng xoay người lăn xuống, dưới gấm lộ ra tấm lưng gầy rắn chắc.

Trong tiếng đồng hồ tí tách, ta nghe nhịp tim mình cùng mưa hòa vang, cho đến bình minh mới tĩnh.

Từ ngày ấy về sau, hắn hữu ý vô tình lẩn tránh ta. Ban ngày hầu như chẳng thấy bóng dáng, ban đêm thì chờ ta ngủ say mới lén ôm ta ngủ, nhưng trước khi ta tỉnh, lại lặng lẽ rời đi.

Hắn ngỡ ta chẳng biết, nhưng ta rõ ràng đều minh bạch. Chỉ là giả vờ hồ đồ, bởi ta cũng tham luyến chút tình ái hèn mọn ấy.

Nhiều lần ta muốn ôm nữ nhi mà rời khỏi nơi đây, nhưng không có Tuyết Liên ngự ban treo mệnh, chúng ta biết làm sao?

Tuy rõ ràng dùng Tuyết Liên giữ mạng con là cưỡng cầu, song có thể sống thêm một năm là một năm, cứu thêm một ngày là một ngày.

Niệm Niệm vừa tròn một tuổi rưỡi, thân thể càng thêm suy nhược.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận