Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

10:13 chiều – 27/08/2025

5

Phúc bá mắt già ứa lệ: “Phu nhân, lão nô y nguyên chuyển lời người. Nhưng Vương gia hắn nói…”

“Nói gì?” Ta trừng mắt nhìn chằm chằm Phúc bá.

“Hắn nói… bảo phu nhân đừng dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa hắn trở về.

Tiểu thư dẫu có một ngày không xem bệnh cũng chẳng chết được.

Còn căn dặn… người hãy tự lo cho bản thân, bằng không… sẽ chẳng còn chỗ dung thân.”

Lời rơi xuống, ta như rơi vào băng khuyết. Trong lòng, Niệm Niệm bỗng nhiên kịch liệt co giật.

“Niệm Niệm! Niệm Niệm!” Ta hoảng hốt ôm chặt lấy con, chỉ cảm thấy thân thể nhỏ bé trong lòng dần dần cứng ngắc.

“Nương… lạnh…”

Ấy là câu nói cuối cùng của Niệm Niệm. Bàn tay non nớt buông rũ, song nhãn vĩnh viễn khép lại.

“Không! Niệm Niệm! Mở mắt nhìn nương! Cầu con!” Ta điên cuồng lắc thân hình nhỏ xíu ấy, nhưng chẳng còn đáp lại.

Ngoài song mưa càng lúc càng lớn, lôi đình cuồn cuộn, như thiên địa cũng vì sinh mệnh vô tội này mà khóc thương.

Ta ôm chặt thân thể dần lạnh cứng của nữ nhi, lệ đã cạn khô.

“Tần Nhan Sách…” Ta khàn giọng niệm tên ấy, tình ái trong lòng phút chốc hóa thành hận thấu cốt tủy.

Bàn tay run rẩy, ta từ ngăn đáy hòm trang điểm lấy ra một cây ngọc địch phủ bụi.

Ấy là vật phụ thân để lại, chí bảo giữ mạng cuối cùng — “Hoàn Ân Sáo” của Ám Môn.

Tiếng sáo ai oán, xé toang đêm mưa. Sau một nén hương, một hắc y nhân như u linh hiện thân trước mặt ta.

“Cô nương là Lam Lạc?”

“Là ta.”

“Hồi nãy cô nương thổi chính là ‘Hoàn Ân Sáo’ của Ám Môn ta. Xin hỏi, cô nương cần chi trợ giúp?”

Ta cúi đầu nhìn gương diện trắng bệch của Niệm Niệm, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ:

“Ta muốn rời khỏi Chiến Vương phủ, và xóa sạch hết thảy dấu vết từng sống nơi này.”

Hắc y nhân trầm mặc giây lát: “Cô nương chắc chắn muốn vì rời Chiến Vương phủ mà dùng đi cơ hội này ư?”

“Xác quyết, và dĩ nhiên.”

Ta khẽ vuốt gò má lạnh lẽo của Niệm Niệm: “Từ nay, ta chẳng muốn cùng nơi đây còn bất cứ vướng mắc.”

“Vậy được, ba ngày sau chúng ta sẽ đến nghênh tiếp. Xin cô nương chuẩn bị sẵn sàng.”

Hắc y nhân đến lặng yên, đi cũng chẳng một tiếng động.

Mưa theo mái ngói nhỏ giọt, tí tách gõ lên thanh thạch thanh âm vụn vỡ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta ôm Niệm Niệm ngồi trọn đêm, đến khi ánh sáng mai xuyên qua song cửa, mới sững sờ phát giác hài tử trong lòng đã sớm lạnh cứng.

“Phu nhân…” A Thúy mắt đỏ hoe đứng nơi cửa, trong tay bưng chiếc áo nhỏ thêu vân văn Niệm Niệm ưa thích nhất.

Ta chậm rãi ngẩng đầu, yết hầu khô khốc chẳng thốt nên lời.

Lệ A Thúy rơi lã chã xuống đất, nàng quỳ bò đến bên ta: “Xin để tiểu thư… nhập liệm đi…”

Ngón tay ta đã sớm cứng đờ, vẫn ôm chặt Niệm Niệm không buông.

Gương diện bé nhỏ trắng tựa giấy, hàng mi dài phủ xuống, tưởng như chỉ là giấc ngủ yên lành.

Ta nhẹ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, nơi ấy vẫn còn vết mưa chưa khô.

“Đi chuẩn bị linh đường. Cứ lập ngay tại viện này.” Thanh âm ta khàn khàn chẳng giống chính mình.

A Thúy khóc mà đi lo liệu. Lúc ấy ta mới phát hiện, toàn bộ vạt áo trước đã thấm đẫm lệ.

Ta hận mình, hận cớ sao cưỡng cầu thứ tình ái ấy.

Nếu sớm biết cái giá là sinh mệnh Niệm Niệm, ta thà đập đầu chết nơi cột môn, quyết chẳng để bản thân trượt chân trong đêm ô nhục kia.

Chẳng bao lâu, linh đường trắng tang được dựng lên.

Ta tự tay thay cho Niệm Niệm bộ áo lót màu vàng nhạt nàng ưa thích nhất.

Ấy là áo ta đã khâu suốt ba đêm ba ngày vào dịp tròn tuổi.

Quan tài đặc biệt làm nhỏ, càng khiến thân hình nàng thêm gầy yếu đáng thương.

Ta đặt con hổ vải nàng thích nhất bên cạnh, lại nhét vào lòng bàn tay nhỏ một viên mứt ngọt – thứ nàng từng nũng nịu kêu thuốc đắng, nay vĩnh viễn chẳng còn nếm được.

“Phu nhân, có nên báo cho Vương gia…” Phúc bá đứng ngoài linh đường, gương mặt già nua đầy nếp nhăn.

Ta vuốt lên vách quan tài, cảm giác lạnh thấu xương truyền vào tim: “Đi đi. Nói cho hắn, nữ nhi hắn đã chết rồi.

Dẫu nàng chẳng phải hài tử được mong chờ, song vẫn là phụ tử một đời, hãy để hắn đến tiễn nàng một đoạn.”

Phúc bá thở dài, rời đi. Ta quỳ trước linh cữu, nhìn dung nhan an tường của Niệm Niệm, lệ lại tuôn tràn.

Nàng mới một tuổi rưỡi, chưa kịp ngắm hết hoa nở hoa tàn nhân thế.

Chưa kịp kêu ta một tiếng “nương” trọn vẹn, đã vội vã rời đi.

Mà ta, ngay cả một mái nhà đầy đủ, một phụ thân thương yêu nàng, cũng chẳng thể cho.

Một canh giờ sau, môn viện kẽo kẹt mở. Ta chẳng quay đầu, chỉ siết chặt lấy bàn tay nhỏ của Niệm Niệm.

“Phu nhân…” Thanh âm Phúc bá vang lên từ sau, mang theo run rẩy rõ rệt.

Ta chậm rãi xoay người, thấy ông lẻ loi đứng giữa sân, sau lưng trống rỗng.

Ta bỗng bật cười, tiếng cười vang vọng trong linh đường tịch mịch, chói tai vô cùng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận