7
Ngày thứ ba, khi sương sớm còn chưa khô, ta thay một thân tang phục trắng, lại chỉnh trang di dung cho Niệm Niệm.
Đôi môi nàng tím bầm, song dung nhan vẫn an tường như xưa.
“Hôm nay… hắn sẽ đến chăng?” A Thúy cẩn trọng hỏi.
Ta không đáp, chỉ khẽ đội lên đầu nàng chiếc mũ thêu tiểu thỏ — vật nàng sinh tiền yêu nhất.
Nhật ảnh đã xế về tây, viện môn vẫn tĩnh mịch. Phúc bá từ ngoài trở về, gương diện trắng bệch tựa giấy.
“Vương gia… hắn hôm nay mang Tư Mạn Lạc cô nương du hồ… nói thân thể nàng đã khá hơn…”
Chiếc lược trong tay ta “tách” một tiếng gãy thành hai đoạn.
“Du hồ?”
Thanh âm ta vang lên, như vọng từ nơi xa lạ.
“Nữ nhi hắn an táng nơi đây, hắn lại cùng nữ nhân khác du hồ ư?”
Chiều buông, ta lần cuối vì Niệm Niệm thắp hương. Hắc y nhân đúng giờ hiện trên tường viện.
“Cô nương, thời khắc đã đến.”
Ta cúi người hôn trán lạnh băng của Niệm Niệm, lệ nhỏ xuống gương mặt nàng.
“Ngoan, nương mang con đi…”
Khi hắc y nhân khẽ khép nắp quan tài bé nhỏ, xa xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp.
Phúc bá hoảng hốt chạy vào: “Phu nhân! Vương gia… Vương gia hướng bên này tới!”
Ta bật cười lạnh, đưa ngọc địch lên môi.
“Báo với hắn –” tiếng sáo vang lên, ta khẽ thì thầm, “Đã quá muộn.”
Hắc y nhân nâng quan tài nhỏ, như lúc đến, lặng lẽ biến mất trong màn đêm.
Ta ngoái nhìn lần cuối tiểu viện chất chứa hết thảy ái cùng thống của đời mình, rồi xoay người bước vào hắc ám.
Viện môn bật mở, ta chỉ để lại một vạt y trắng, trong nguyệt quang tựa cánh bướm bay xa.
Khoảnh khắc Tần Nhan Sách đẩy cửa viện, một luồng hàn khí xông từ gót lên thẳng sống lưng.
Trong linh đường, bạch phan rũ xuống, nến tàn chảy lệ máu, song chẳng thấy quan tài, chẳng thấy nhân ảnh.
Chỉ còn tro giấy tiền tung bay theo gió đêm, như ngàn vạn hồ điệp đen xoay lượn dưới nguyệt.
“Người đâu?” Thanh âm hắn khản đặc chẳng giống chính mình.
Phúc bá lảo đảo bước ra từ bóng tối, lệ chằng chịt trên mặt già: “Vương gia… cuối cùng ngài cũng đến…”
Ông quỳ rạp xuống đất, trán đập vào phiến ngói lạnh lẽo, “Đã muộn rồi… đều muộn cả rồi…”
Tần Nhan Sách một tay túm lấy cổ áo Phúc bá:
“Lam Lạc đâu? Quan tài của Niệm Niệm đâu?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn đảo mắt nhìn quanh, giữa linh đường vốn nên đặt quan tài, nay chỉ còn một vòng giá nến, chính giữa trống rỗng, tựa lồng ngực bị móc tim.
A Thúy từ nội thất xông ra, đôi mắt sưng đỏ bốc lên thù hận ngút trời: “Giờ ngài mới biết hỏi ư? Phu nhân phái người cầu ngài ba ngày! Ba ngày đó!”
Nàng run run chỉ vào linh vị lẻ loi trên hương án: “Tiểu thư lúc đi luôn kêu lạnh, luôn gọi phụ thân… Còn ngài ở đâu? Ngài ở bên giường Tư Mạn Lạc!”
Tần Nhan Sách như sét đánh ngang tai, buông Phúc bá mà loạng choạng lùi lại.
Trên hương án, bảy chữ “Ái nữ Tần Niệm chi linh vị” đâm nhói tận mắt, xót vào tim.
Hắn đưa tay muốn chạm, A Thúy đã lao lên chắn trước: “Đừng động vào tiểu thư! Ngài không xứng!”
“A Thúy!” Phúc bá vội giữ nàng lại, rồi quay sang Tần Nhan Sách, lệ già lã chã:
“Vương gia, phu nhân chờ ngài đến tận hơi thở cuối… Ngày thứ ba, lúc nhật tịch, có mấy hắc y nhân…”
“Hắc y nhân?” Trái tim Tần Nhan Sách đột ngột ngưng lại.
“Phu nhân nói… muốn mang tiểu thư đến một nơi ấm áp.”
Phúc bá lau lệ, chỉ tay về đống tro tàn giữa viện: “Ấy là phu nhân đã đốt, tất cả y phục châu sức, ngay cả tiểu vật Niệm Niệm yêu thích cũng chẳng lưu lại…”
Tần Nhan Sách loạng choạng bước đến trước đống tro.
Một mảnh giày thêu chưa cháy hết đập thẳng vào mắt hắn —
Đó chính là đôi hài hồng hắn từng buột miệng khen vào sinh thần của Niệm Niệm.
Hắn khom người nhặt lên, tàn hỏa bỏng rát thiêu nát đầu ngón tay, mà hắn chẳng hề hay.
“Nàng… thật sự hận ta đến vậy ư…”
Dưới nguyệt quang, hắn mới nhìn rõ tường vách linh đường — Hết thảy hoạ đồ Lam Lạc từng tự tay thêu đều bị tháo xuống, chỉ còn vết hằn úa vàng.
Đồng kính bàn trang điểm phủ bụi, trên tháp gấm màn trướng chỉnh tề, như thể chưa từng có người ngủ qua.
A Thúy bỗng bật cười lạnh: “Hận? Phu nhân quỳ bên quan tài tiểu thư ba ngày ba đêm không hề nhắm mắt.
Ngài biết lời cuối nàng để lại là gì không?”
Nàng khàn giọng bắt chước, “– Nói với hắn, quá muộn rồi.”
Tần Nhan Sách bỗng ôm ngực, thống khổ xé tim.
Hắn nhớ lại dáng cười sáng nay của Tư Mạn Lạc trên hoa thuyền, nhớ lại chính mình thế nào cự tuyệt Phúc bá lần thứ ba cầu khẩn, nói rằng:
“Đừng dùng hạ sách hèn hạ này để quấy nhiễu ta.”
“Vương gia!”
Phúc bá kinh hãi đỡ lấy thân thể lảo đảo của hắn.
Hắn hất tay lão nhân, phát cuồng lục soát khắp phòng — tủ y phục trống rỗng, hòm trang sức trống rỗng.
Ngay cả chiếc tủ lụa xanh Niệm Niệm thích trốn vào, cũng chỉ còn phảng phất hương tóc trẻ con.
Cuối cùng, trong thư phòng, hắn phát hiện tờ giấy bị đè dưới nghiên.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.