Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

10:25 chiều – 13/08/2025

3

Thậm chí quân Tần gia nơi biên ải, phần lớn lương thảo là do ta xoay xở.

Muội muội tức giận không ít lần bảo, chờ nàng thành Thái tử phi, việc đầu tiên là giải trừ hôn ước giữa ta và Triệu gia, tìm cho ta lang quân tốt nhất thiên hạ.

Nàng còn bấm tay kể ra bao nhiêu công tử mà nàng quen biết.

Nói đến độ, cả hai chúng ta cười đến ngã nghiêng.

Năm nay, mẫu thân hắn — Triệu thị, thường xuyên bệnh, mẫu thân ta thương cảnh mẹ chồng tương lai cô độc, nên sai ta thường đến Triệu gia chăm sóc.

Nay xem ra, hết thảy lòng tốt của ta đều cho chó ăn mất rồi.

Ta nghiêm mặt nói:

“Triệu công tử, gia giáo Tần gia không đến lượt ngươi phán xét. Hiện giờ, ngươi phải lập tức xin lỗi ta và muội muội!”

“Thứ nhất, ta và ngươi chưa thành hôn, Cẩm Hi sao có tỷ phu, xin chớ buông lời thất thố!”

“Thứ hai, ngươi một năm không về, chẳng vào phủ thăm mẫu thân bệnh nặng, lại dẫn nữ tử khác dạo chơi, muội ta đánh ngươi có gì sai?”

“Thứ ba, Cẩm Hi là Thái tử phi tương lai, ngươi dám cướp trang sức của nàng? Ngươi thân chỉ là bạch thân, ai cho ngươi lá gan ấy?”

“Cuối cùng, Triệu công tử, ngươi dám nghi ngờ gia giáo của Tần gia — đường đường Trấn Quốc công phủ? Cho dù là phụ thân ngươi, Triệu ngự sử, cũng chẳng dám nói với Tần gia như thế, ai cho ngươi dũng khí?”

Bốn lời chất vấn vừa dứt, hiện trường lặng như tờ.

Sắc mặt Triệu An Hòa đỏ bừng như máu.

Nữ tử bên hắn bỗng rưng rưng lệ, khẽ quỳ gối trước ta:

“tỷ tỷ, chuyện này đều do lỗi của muội, không liên quan gì đến An Hòa ca ca. Muội xin tạ tội với chị!”

“An Hòa ca ca nhờ muội chọn giúp phu nhân một cây trâm, không ngờ lại trùng ý món quý nhân để mắt. Xin tỷ chớ giận muội! Cây trâm này xin nhường quý nhân, muội sẽ chọn lại cây khác.”

Vừa nói, nàng vừa hai tay dâng lên một cây trâm.

Ta liếc qua kiểu dáng — rõ ràng là loại tiểu nữ mang, chẳng hề hợp với mẫu thân hắn. Nàng tưởng ta dễ bị lừa sao?

Thấy ta không nhận, nàng lại ngập ngừng:

“tỷ tỷ, muội sai rồi, chị tha thứ cho muội được không?”

“tỷ tỷ”…?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hiện giờ ta đối với hai chữ ấy, đặc biệt nhạy cảm.

Vừa mới có một muội muội nhận thân từ đâu tới, nay lại mọc ra một “bạch liên hoa” muội muội nữa.

So với ta, Cẩm Hi càng mẫn cảm hơn, roi trong tay nàng vừa vung, lan can cầu thang của Tường Vân Lâu liền in ra một vệt trắng hẳn.

Nàng chống nạnh, quát lớn:

“Cái gì mà ca ca, tỷ tỷ với muội muội? Ngươi thân là thứ dân, chớ ở đây mà loạn nhận thân thích! Nói cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta chỉ có một mình ta là muội muội, ngươi đừng có gọi bừa! Còn dám gọi ca ca ,tỷ tỷ nữa, coi chừng ta xé toang miệng ngươi!”

Nữ tử kia như bị kinh sợ, nép sau lưng Triệu An Hòa.

Nhưng ánh mắt lại vẫn dán chặt lấy ta, trong đó chứa đầy oán hận mơ hồ, như thể ta là kẻ phụ tình bội nghĩa.

Ta bất giác bật cười: “Triệu công tử, chẳng lẽ không nên giới thiệu một chút sao? Vị này bên cạnh ngươi là ai?”

Triệu An Hòa đắc ý liếc muội một cái, nói: “Đây là Hà Tinh Dao, Hà cô nương, ân nhân cứu mạng của ta!”

Cẩm Hi lập tức phá lên cười: “Ân nhân cứu mạng? Đây là trò gì? Cứu mạng rồi lấy thân báo đáp? Triệu An Hòa, chẳng lẽ ngươi định nạp cô nương này? Ta không cho phép!”

Triệu An Hòa tức giận quát: “Ngươi chớ ăn nói hồ đồ! Làm hỏng thanh danh của Tinh Dao, đến lúc đó, đừng nói tỷ tỷ ngươi, ngay cả Tần gia cũng không cứu nổi ngươi!”

Trong lòng ta thoáng sinh một dự cảm chẳng lành.

Chỉ thấy Triệu An Hòa ghé sát ta, thấp giọng nói: “Có vài việc, không nên nói ở đây. Ta sợ nếu nói ra, các ngươi không thể thu xếp được. Cẩm Xuyên, ngươi vốn biết đại thể, chẳng lẽ không sợ có việc khiến Tần gia bị ảnh hưởng sao?”

Ta khẽ vuốt lại tay áo:

“Tần gia ta đường đường chính chính, chẳng sợ lời ong tiếng ve. Ta cũng không tin có chuyện gì có thể lay chuyển Tần gia. Ngược lại là ngươi, lời nói quanh co, chẳng rõ đang mưu toan điều chi!”

Triệu An Hòa trừng mắt nhìn ta, rồi cao giọng: “Tần Cẩm Hi, muội muội mà ngươi một mực bảo vệ căn bản không phải là muội ruột của ngươi! Người bên cạnh ta đây, Hà Tinh Dao, mới chính là tiểu nữ của Tần gia, muội ruột của ngươi! Năm xưa, nàng bị kẻ khác cố ý tráo đổi! Chúng ta có chứng cứ!”

Lời hắn rơi xuống như giọt nước lạnh tạt vào chảo dầu sôi, khiến khắp nơi xôn xao chấn động.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, bên cạnh, muội muội nắm chặt tay ta, gương mặt hồng nhuận dần trở nên tái nhợt.

Còn ánh mắt ta lại dừng ở vệt trắng trên lan can khi nãy, nơi đó như có một khe nứt mảnh.

Khóe môi ta khẽ nhếch — sức lực ấy, ngoài người Tần gia, còn ai có thể có?

Hà Tinh Dao ngấn lệ nhìn ta, như thể chỉ chờ giây lát nữa là sẽ nhào tới gọi ta một tiếng tỷ tỷ.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận