Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

4:59 chiều – 17/06/2025

Sau khi nghe xong, chàng lập tức đứng dậy quan sát tứ phía.

Dịch phủ vốn không tọa lạc tại đường lớn, nhưng nơi này vẫn có nhiều người qua lại, dù vắng vẻ cũng không tránh khỏi kẻ lén nghe trộm.

Sau khi xác nhận không có ai, chàng liền nắm chặt lấy tay ta, vẻ mặt nghiêm nghị:

“Chuyện này ta đã rõ. Ta nhất định sẽ bẩm báo tướng quân để tăng cường đề phòng.”

“Từ giờ trở đi, nàng hãy coi như chưa từng nói gì với ta. Cũng như mọi việc ngày hôm nay chưa hề xảy ra. Được chăng?”

Ta gật đầu.

Trong lòng bỗng trào dâng một dòng ấm áp khó tả.

【Xem ra nam phụ này cũng thật tốt, đối với nữ chính một mảnh chân tình. Aizz, giá như cả hai người đều có thể giữ lại bên mình thì tốt biết bao.】

【Tiếc thay… chàng là nam phụ. Là nhân vật khiến người ta khắc khoải không nguôi. Ngay cả trước lúc chết, cũng còn dõi mắt ngắm nhìn ánh trăng.】

Trăng…

Lòng ta khẽ run.

Ấy là tín vật của ta và chàng.

Khi nhớ nhau, chỉ cần ngước mắt nhìn trăng.

Cùng soi dưới một vầng trăng sáng, mượn ánh nguyệt gửi gắm nỗi tương tư.

Một người tốt như chàng, lẽ nào lại phải nhận lấy kết cục bi thảm như thế?

Ta vội vàng lấy ra tấm bùa bình an cầu được nơi chùa Tướng Quốc, trao tận tay Dịch Khởi Thanh.

Chàng nhìn chiếc túi gấm đỏ thắm trong tay, ánh mắt dịu lại.

Không màng lễ nghi nữa, dang tay ôm chặt lấy ta vào lòng.

“Bình an… nhất định phải bình an.”

Ta nhắm mắt, thầm nguyện ước.

Thậm chí để phòng những điều dòng chữ kia đã cảnh báo, ta ngày đêm không ngủ, vội vàng chế tạo kính hộ tâm.

Khó nhọc lắm mới làm xong, kịp trao cho chàng trước ngày xuất chinh.

Chỉ mong có thể vì chàng mà tăng thêm một phần sinh cơ.

Nhưng đúng lúc ta tưởng rằng vạn sự đã chu toàn, thì tin dữ nơi tiền tuyến lại truyền về.

Trận Phàn Thành khởi phát sớm hơn dự liệu.

Một trận chiến thảm khốc, tướng sĩ tử thương quá nửa.

Mà Dịch Khởi Thanh, cho đến khi quân báo đưa về kinh thành, vẫn không có tung tích.

Chàng… đã mất tích rồi.

Ta vừa định chấp bút viết thư nhà gửi cho chàng, thì tin ấy bất ngờ ập tới, khiến ta sững người hồi lâu chẳng thể hoàn hồn.

Không thể nào…

Ta đã sớm cảnh báo chàng, rõ ràng có thể thay đổi kết cục cơ mà.

“A Ngọc.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trên cổ tay bỗng truyền đến cảm giác ấm áp, ta hoàn hồn thì thấy mẫu thân đang nhìn ta đầy lo lắng.

Trên giấy viết thư đã lấm tấm vết mực, tựa như máu thấm.

Ta vội vò tờ giấy lại thành một nắm, giả vờ như chưa từng thấy gì.

“Nương, không sao đâu. Người nghỉ ngơi đi. Chàng đã hứa sang xuân sang năm sẽ cưới con, chàng là người thủ tín.”

Ta vừa đỡ nương nằm xuống, vừa thì thầm an ủi, thế nhưng lời nói ra lại mang theo chút run rẩy khó giấu.

Đôi tay gầy guộc của mẫu thân chạm vào khóe mắt ta, dịu dàng vỗ lưng an ủi.

“Là nương… liên lụy con rồi.”

Lời ấy khiến vành mắt ta càng thêm cay xè, ta vội nở một nụ cười.

“Sao lại nói vậy? Không có nương, sao lại có con?”

Nương lo ta nghĩ quẩn, bảo ta đêm nay ở lại cùng ngủ với người.

Cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay mẫu thân, ta cũng không nỡ từ chối.

Chỉ là về sau, từng ngày từng đêm ta đều nghĩ — giá như đêm ấy, ta từ chối thì hay biết mấy.

6

“Sở Ngọc! Ngươi thật tiện nhân!”

Sáng sớm tinh mơ, Tạ Ninh Phương giận dữ xông vào phòng mẫu thân, đá tung cả cửa.

Hai tiểu nha hoàn gác ngoài không sao ngăn nổi.

Vừa vào cửa liền la hét ầm ĩ, hất đổ ghế, đánh vỡ bình hoa.

Mẫu thân ta vốn ngủ nông, bị kinh động mà tỉnh dậy, còn ta thì giận đến cực điểm, lập tức giơ tay tát nàng một cái.

Từ nửa tháng nay, ta vẫn ở yên trong viện, lặng lẽ chờ tin tức.

Thế nhưng Tạ Ninh Phương lại nhiều lần đến gây sự, khoe khoang việc nàng và Lâm Hiệp tiến triển thế nào, sắp trở thành thê tử của trạng nguyên, tương lai vinh hoa phú quý, được phong cáo mệnh nhất phẩm.

Mọi lời trào phúng của nàng, ta đều làm ngơ chẳng đáp.

Chẳng ngờ tối qua ta nghỉ lại bên mẫu thân, nàng vẫn mặt dày tới tận cửa, mà còn càng quá quắt hơn.

“Nơi này không phải chốn để ngươi phát điên! Muốn điên thì về viện của mình mà điên!”

Ta giận dữ, chỉ tay ra cửa quát nàng cút đi.

Tạ Ninh Phương bị ta đánh, sững sờ trong chốc lát, rồi lập tức gào lên the thé:

“Ngươi dám đánh ta?!”

“Tạ Sở Ngọc, ngươi tưởng ngươi là ai? Chẳng qua chỉ mang danh đích nữ, ngươi nghĩ ngươi còn được kiêu căng bao lâu nữa? Đợi nương ngươi chết rồi, mẫu thân ta chính là chính thê duy nhất trong Tạ phủ, ta sẽ là đích nữ! Không như ngươi, chẳng ai yêu thương!”

【Không thể tin được, nữ phụ sao lại vô lễ đến thế, chẳng khác gì kẻ điên, chẳng có giáo dưỡng gì cả.】

【Ha, vì hôm nay mẫu thân nam chính đến cầu thân, mà người được hỏi cưới không phải nàng ta, mà là nữ chính. Mặt mũi nữ phụ đen như đáy nồi, tất nhiên đến gây chuyện rồi.】

【A! Mẫu thân nam chính cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không còn coi trọng của cải nữa, mà là chọn người tài đức làm vợ cho con trai. Muốn chàng cưới nữ chính! Thật là tin vui!】

【Sai rồi! Mẫu thân nam chính sau khi biết mẫu thân nữ phụ xuất thân thanh lâu, cho rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến con trai, liền lập tức buông bỏ nàng ta. Dù nữ chính không được sủng ái, nhưng dù gì cũng là đích nữ, của hồi môn hẳn sẽ chẳng ít.】

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận