Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:29 sáng – 19/07/2025

Sau khi liều mình che chắn cho Lăng Thừa Diên nơi sa trường, ta trở thành trò cười nơi kinh thành.

 Một nữ tử da sạm tay thô, chẳng ai đoái hoài, lại dám vọng tưởng đến thiếu tướng quân danh chấn thiên hạ.

 Phu nhân tướng quân sợ ta quấn lấy nhi tử bà, bèn đem ta gả cho thứ tử thân mang trọng bệnh, thoi thóp chờ ngày quy tiên.

Nào ngờ ta lại như nhặt được trân bảo.

 Ngày ngày kéo người bệnh dậy rèn luyện thân thể.

 “Khó khăn lắm ta mới có được phu quân, ngươi phải sống cho ta đến trăm tuổi nghe chưa!”


  1. Phụ thân tử trận nơi sa trường, ta được đại tướng quân cưu mang trong quân doanh.

 Từ năm tuổi đã tập võ, theo Long Tường quân vào sinh ra tử, canh giữ biên cương.

 Tính tình cương trực, cứng cỏi, hơn cả bậc trượng phu.

Ba vị công tử của đại tướng quân đều nhậm chức Thiếu tướng trong doanh trại.

 Tam công tử Lăng Thừa Diên lớn hơn ta đôi tuổi, tuổi tác xấp xỉ, tình như huynh đệ, thân thiết chẳng giấu nhau điều gì.

Nói nghiêm túc, ta là “tiểu đệ” của chàng.

 Thường giúp chàng chạy việc vặt, khâu vá y phục, làm những việc vụn vặt chàng không muốn làm.

Chàng hô một tiếng: “Khát rồi.” Ta liền tíu tít mang túi nước đầy đến tận miệng chàng.

Cuộc sống nơi biên thùy gian khổ, thấy Lăng Thừa Diên sai khiến ta tới lui, các tướng sĩ đều cười cợt trêu chọc:

 “Thiếu tướng quân, chẳng bằng nạp luôn Cố chỉ huy sứ làm thiếp cho rồi!”

 “Cút! Kinh thành đầy rẫy mỹ nhân, loại đàn bà như nam tử, cho không ta cũng chẳng cần!”

 Lăng Thừa Diên tiện tay vốc nắm đất ném vào kẻ cười hề hề, trong mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ.

Ta đứng bên lều trại, gãi đầu ngượng nghịu, rồi chạy tới dâng nước:

 “Thiếu tướng quân, nước của chàng đây.”

 “Chỉ là rót nước mà lề mề cả nửa ngày!”
Chàng vô cớ trút giận lên ta, giơ tay đánh rơi túi nước.

Nước sạch từ túi tràn ra, thấm ướt mặt đất bụi mù.
Đối với tính khí thất thường của chàng, ta sớm đã quen.

Ta nhặt túi nước lên, dùng tay áo lau sạch miệng túi một cách cẩn trọng.

Đêm ấy địch nhân bất ngờ tập kích.

 Ta liều mình chắn mũi tên ám sát cho chàng.

 Mũi tên suýt xuyên thủng lồng ngực.

 Vết thương quá nặng, biên thùy lại thiếu thuốc, đại tướng quân quyết định đưa ta hồi kinh dưỡng thương.

“Đồ ngu, ta tránh được, ai cần ngươi xen vào!”

 Trước khi rời doanh, Lăng Thừa Diên còn không quên mắng ta một câu.


  1. Đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến cửa phủ tướng quân, Cũng là lần đầu được chứng kiến cảnh phồn hoa của kinh thành mà Lăng Thừa Diên thường nhắc tới.

Mẫu thân ta vốn là kỹ nữ quân doanh, được phụ thân ta – khi ấy là Phó tướng – chuộng ái nơi lều trại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 Chẳng bao lâu ta chào đời.

 Mẹ sinh ta khó nhọc, chưa đầy một năm sau, phụ thân cũng từ trần.

 Mười sáu năm qua, ta chỉ quen sống với cát bụi sa mạc,

 Quân doanh là nhà duy nhất của ta.

Đại tướng quân đối đãi với ta rất tốt, thường khen ta lanh lợi, có khí chất giống phụ thân ta ngày trước.

 Nhưng phu nhân tướng quân lại chẳng ưa ta.

 Ngay từ lần đầu gặp mặt, bà đã chẳng buồn liếc mắt nhìn ta.

“Nhờ ngươi liều mạng cứu A Diên, muốn gì cứ đến kho chọn lấy châu báu châu ngọc.”

 “Còn những ý nghĩ không nên có, ta khuyên ngươi sớm dập tắt.”

Lời của phu nhân lạnh như sương sớm.

 Ta cắn răng chịu đựng vết thương, quỳ xuống hành lễ:

「Phu nhân nói quá lời. Đại tướng quân đối với tiểu nữ có ân dưỡng dục, ban cho một bát cơm no, lại dạy dỗ võ nghệ tinh thông. Nay tiểu nữ lấy thân đỡ tên, cũng chỉ là để báo ân mà thôi.

 Thiếu tướng quân thân phận tôn quý, khác xa bọn hạ nhân da dày thịt thô như chúng ta, có lãnh vài mũi tên cũng chẳng đáng kể gì.”

Thấy vết máu chầm chậm thấm ướt vạt áo trước ngực ta, Phu nhân vẫn thản nhiên nâng chén trà, thong dong nhấp một ngụm, “Biết thân biết phận là chuyện tốt. Lui xuống đi.”


  1. Ta được an trí nghỉ ngơi tại một gian phòng nhỏ phía Tây viện.

 Ngày thường, ngoài thái y đến kê đơn, cùng bọn hạ nhân đưa cơm dâng thuốc, thì chốn này vắng lặng không một bóng người.

Tuy rằng ăn mặc, dụng vật nơi đây hơn xa quân doanh nơi biên tái, song lòng ta vẫn vương nhớ nơi cát bụi chiến trường, thương nhớ tuấn mã của mình.

 Không biết những ngày ta vắng mặt, Đại Tráng có được ăn cỏ tươi mỗi ngày không?

Ngày tháng tĩnh dưỡng nơi tướng phủ quả thật bí bách.

 Thái y dặn ta không được luyện kiếm, không được vận khí.

 Nhưng lại không ngăn cấm việc… trèo cây.

Thế là ta ngày ngày leo lên đại thụ trước phòng phơi nắng.

 Một hôm, đang ngồi buồn chán nhai dăm quả táo mềm, bỗng nghe dưới gốc cây có tiếng sột soạt.

Ta len lén vén lá nhìn xuống, thì ra là một con sóc nhỏ đang nhặt mấy quả táo rơi ta vô tình đánh rơi.

 Thuốc của thái y đắng đến khó nuốt, may mà trước khi rời doanh, ta có nhét một bọc trái cây trong người.

 Mỗi lần uống thuốc xong, nhai đôi ba quả cho bớt đắng, vừa dẻo vừa ngọt.

 Không ngờ sóc nhỏ cũng khoái vị ấy, ta liền ném thêm cho nó vài quả.

 Nhiều hơn nữa thì ta không nỡ — bởi đây là trái rừng nơi biên cương, giờ có muốn tìm cũng chẳng biết nơi đâu.

Nào ngờ con vật nhỏ lại được đằng chân lân đằng đầu, vài hôm sau, nó thừa lúc ta ngủ say, lén lút thò tay vào túi trộm quả. Sau khi thành công, nó ôm quả bỏ chạy, chui tọt qua lỗ tường biến mất.

Bộ dạng gian xảo ấy khiến ta không nhịn được bật cười. Đây cũng là người bạn đầu tiên ta có được nơi tướng phủ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận