Từ xa, Giang Ngọc Côn xông tới, không nghĩ ngợi gì đã nhảy ào xuống hồ, vội vã cứu Giang Ngọc Thư.
Khi Giang Ngọc Thư được vớt lên, nàng đã uống phải ít nước, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực.
Thực ra nơi ấy người qua lại đông đúc, có người rơi xuống nước, chẳng mấy chốc sẽ được cứu. Huống hồ Giang Ngọc Thư vốn biết bơi, dẫu không ai cứu, chỉ một lát là có thể tự mình lên bờ.
Vậy mà ta vẫn bị ép quỳ giữa đại sảnh.
phụ thân cũng vừa hồi phủ, mọi người đều đứng về phía Giang Ngọc Thư.
Giang Ngọc Côn nói kẻ đẩy người là nha hoàn của ta, ta cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.
Xuân Đào vội vàng biện minh:
“Nô tỳ không hề đẩy Đại tiểu thư! Là Thu Hà đẩy Nhị tiểu thư trước, nô tỳ chỉ đẩy nhẹ nàng ta ra mà thôi!”
Giang Ngọc Côn giơ chân toan đá Thu Hà một cái, gằn giọng:
“Ngươi dám nói Ngọc Thư tự nhảy xuống nước ư?”
Ta liền che trước Xuân Đào, cú đá kia liền giáng thẳng vào người ta, đau đến nỗi ta rít lên một hơi lạnh buốt.
Ta biết, có giải thích cũng vô dụng, chỉ đành vội vàng nhận lỗi:
“phụ thân, mẫu thân, là lỗi của nữ nhi. Nếu muốn trách phạt, xin phạt một mình con là được.”
mẫu thân ôm chặt Giang Ngọc Thư, ánh mắt tràn đầy xót xa:
“Ngươi không biết dạy bảo hạ nhân, đương nhiên phải bị phạt. Còn nha hoàn kia mưu hại Đại tiểu thư, tất phải xử tử ngay!”
Ta và Xuân Đào đều hoảng hốt.
Ta vội vàng dập đầu van xin:
“mẫu thân, Xuân Đào không hề đẩy nàng ấy, xin người tha cho nàng.”
Ta dập đầu hết lần này đến lần khác, trán rớm máu, vậy mà bọn họ lại hoàn toàn làm ngơ.
Thái độ ấy khiến lòng ta nguội lạnh. Ta ngẩng đầu lên, hỏi:
“Tại sao Giang Ngọc Thư dung túng nha hoàn vu hãm ta, không cần xin lỗi cũng thôi đi, đến cả kẻ hãm hại cũng không bị trừng phạt?”
“Xuân Đào chỉ vì bảo vệ ta mà đẩy Thu Hà một cái, đã phải chịu án tử?”
“Ta chẳng phải cũng là nữ nhi của vương phủ sao? Vậy năm xưa vì sao còn nhận ta trở về?”
Ánh mắt mẫu thân thoáng qua chút mềm lòng, tưởng như sắp động tâm.
Nhưng đúng lúc ấy, Giang Ngọc Thư trong lòng bà đột nhiên ho dữ dội, bà lại nổi giận, lập tức sai hạ nhân kéo Xuân Đào đi xử tử.
Ta vùng dậy chắn trước, nhìn thẳng vào Giang Ngọc Thư, vừa khóc vừa cầu xin:
“Giang Ngọc Thư, ta đi! Ta sẽ trở về Lương Châu! Ngươi tha cho Xuân Đào đi, từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”
Giang Ngọc Thư khẽ cong môi, nở một nụ cười mãn nguyện.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhưng phụ thân – người từ nãy vẫn im lặng – lúc này lại đột nhiên nổi giận.
“Vương phủ là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao! Ngươi để người ngoài nhìn bản vương ra sao?”
“Ngoài vương phủ, ngươi đừng mơ bước ra nửa bước!”
Mặc ta quỳ lạy cầu xin, không ai mảy may lay chuyển. Xuân Đào sắp bị lôi đi hành hình, nàng khóc nức nở dặn ta phải bảo trọng.
Ta cắn răng nói:
“Vậy để ta thay nàng chịu phạt. Luật có ghi, chủ có thể thay tỳ thiếp chịu phạt.”
phụ thân càng thêm giận dữ:
“Ngươi là Nhị tiểu thư đường đường của vương phủ, lại muốn thay nô tì chịu phạt?”
“Tốt! Trói lại, dùng gia pháp!”
Gia pháp vương phủ, chính là bốn mươi trượng, đánh xuống da tróc thịt bong.
mẫu thân rốt cuộc cũng lên tiếng, dè dặt nói:
“Vương gia, e rằng hình phạt như thế sẽ…”
Ta không còn mong gì lòng trắc ẩn của họ, lập tức quỳ xuống:
“Hôm nay nếu con tàn phế hoặc bỏ mạng, cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cầu phụ thân giữ lời, tha mạng cho Xuân Đào.”
4
Từng roi từng roi giáng xuống lưng ta.
Đau đến nỗi toàn thân run rẩy, bên tai chỉ còn lại tiếng Xuân Đào khóc lóc và dập đầu đến vang dội.
Khi thần trí ta dần mơ hồ, cuối cùng ta thấy mẫu thân bước về phía mình.
Khi ta tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Toàn thân đau nhức. mẫu thân ngồi bên giường, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ.
“Ngươi cần gì phải chống đối phụ thân ngươi đến mức ấy?”
Bà bưng thuốc đến đút ta, ta đưa mắt đảo khắp bốn phía, không thấy bóng dáng Xuân Đào đâu cả.
Ta gạt bát thuốc, gấp gáp hỏi:
“Xuân Đào đâu?”
mẫu thân nghiêng đầu, sắc mặt lộ vẻ khó xử.
“Xuân Đào đâu rồi?”
Ta lại quay sang hỏi đám người trong phòng.
phụ thân bước vào từ ngoài cửa, cất giọng lạnh nhạt:
“Đã xử tử rồi.”
Xử… tử… rồi…
Trong đầu ta chỉ còn một khoảng trống rỗng, ong ong rung động.
phụ thân lại nói tiếp:
“Vì một con nha hoàn mà nghịch ý phụ mẫu, con nha hoàn ấy đương nhiên không thể lưu lại.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.