Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

12:41 chiều – 31/07/2025

5

Đúng lúc ấy, xe ngựa của Thái tử đi ngang qua.

“Muội muội Thư Yên, sao muội lại đứng trước phủ của Tiêu Cửu Khanh? Là đi tìm hắn, rồi bị đuổi ra à?

Có cần Ta tiễn muội một đoạn?”

Ta gật gật đầu — từ phủ Tĩnh An Hầu về đến phủ Quốc Công cách nhau đến năm con phố.

Đi bộ về thì e rằng đôi chân ta sẽ chẳng còn dùng được nữa.

Sau sự tình ngày hôm qua, lẽ ra hai người chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, thế mà lúc này lại ngồi cùng một xe, không thân chẳng sơ.

Thái tử trầm giọng nói:

“Ta đã suy nghĩ rồi, hôm qua quả có phần lỗ mãng, khiến muội ở trước mặt bao người bị mất mặt.

Muội nhất thời tức giận nên mới đòi gả cho Tiêu Cửu Khanh, Ta hiểu rõ lòng muội.

Muội chờ đợi Ta bao năm, bất luận tình hay lý, đều nên cưới muội mới phải.

Cho nên… Ta quyết định sẽ nghênh muội vào Đông cung — với danh phận Trắc phi.”

Thái tử nói như thể rất chân thành, tự mình cảm động đến không thôi.

Ta nhướng mày, cười nhạt:

“Trắc phi?”

“Ừ, trắc phi. Chính phi là dành cho Lan nhi.”

“Ta và Lan nhi tình đầu ý hợp, nàng ấy hiền thục ôn nhu, là một nữ tử tốt lành.

Ta đã nói với nàng rồi, sau này nàng sẽ đối đãi tử tế với muội.

Trong Đông cung, muội phải lấy nàng làm trọng.”

Nhắc đến Liễu Đình Lan, ánh mắt Thái tử dịu dàng đến độ có thể chảy nước.

Ta vén rèm xe nhìn ra ngoài, phát hiện đã tới đại lộ Chu Tước.

Đi thêm vài trăm bước nữa là về tới phủ Quốc Công.

Đã đến nước này, không cần giả vờ xã giao làm gì nữa.

“Dẫu là được tứ hôn với người, thì ta cũng phải là chính phi.

Ta đường đường là đích nữ phủ Quốc Công, sao có thể làm thiếp cho người khác?

Phủ Quốc Công ta, trên có tổ phụ đã lục tuần, dưới có tiểu đệ bảy tuổi — đều đang liều mình nơi biên ải, chém giết vì giang sơn Đại Càn.

Ngươi vậy mà dám nhục mạ cháu gái, tỷ tỷ của họ — biến chính thành thiếp, lòng ngươi không đau sao?”

Thật đúng là kẻ được voi đòi tiên.

“Muội muội Thư Yên! Ta là Thái tử, tương lai là cửu ngũ chí tôn.

Trắc phi sao có thể sánh với thiếp thất của kẻ tầm thường?”

Nghe ra được ý châm chọc trong lời ta, Thái tử cũng bắt đầu nổi giận.

“Dừng xe!” — Ta quát lớn về phía phu xe.

“Vả lại, bản cô nương đây chẳng dại gì mà không làm Thế tử phi, lại đi làm Trắc phi cho người.

Thôi, người cứ đi mà ôm lấy Liễu Đình Lan, chúc hai người đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử!”

“Bịch” một tiếng, ta nhảy khỏi xe ngựa, không ngoái đầu lại mà sải bước đi thẳng.

Sau lưng truyền đến tiếng gào giận dữ của Thái tử:

“Trịnh Thư Yên! Sao muội lại vô quy củ như thế? Thô tục! Quá đỗi thô tục!”

Ta không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Ngu ngốc! Khi ta đoan trang thì ngươi chẳng cưới, đến khi không đoan trang nữa lại phát cáu làm gì?

Mang theo gương mặt lấm lem trở về phủ Quốc Công, thị vệ đứng canh nơi cổng nhìn thấy ta, trường thương trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất.

“Tiểu… tiểu thư?”

“Ừm.”
Ta khẽ gật đầu, liền thẳng thắn quay về tiểu viện của mình.

Sau lưng truyền đến tiếng thị vệ bàn tán:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Tiểu thư nhà ta… có phải bị Thái tử từ hôn kích động đến phát rồ rồi không?”

Vừa nói vừa chỉ vào đầu mình.

“Ta thấy cũng giống đấy, không thì sao ngoài kia lại đồn ầm lên — rằng tiểu thư điên rồi, còn ép gả cho Thế tử Tiêu gia.”

Ta: “……”

Bên ngoài… lại truyền như thế sao?

“Tiểu thư! Người chạy đi đâu vậy, sao không mang theo nô tỳ?

 Phù Cừ vừa lau nước mắt vừa tủi thân nói.

“Đêm qua, lão phu nhân với phu nhân chẳng sai người đi tìm ta sao?”

 Ta khó hiểu nhìn quanh.

Không có ai tới tìm ta ư?

“Đêm qua, nô tỳ mãi không thấy thế tử đưa người về, liền vội chạy tới chính viện hỏi phu nhân.

Phu nhân chỉ nói người tự có sắp đặt, không cần tìm, nô tỳ cũng đành quay về đợi.”

Quả là… a nương tốt của ta!

“Tiểu thư ơi… cái bánh bao với túi dưa muối kia từ đâu mà có?

Hu hu hu… chẳng lẽ người lưu lạc bên ngoài? Trước đây người đã từng ăn những thứ này bao giờ đâu…”

Phù Cừ đau lòng cầm lấy bánh bao trong tay ta cùng túi dưa muối trên cổ.

“Có gì mà to tát?

 Phụ thân với tổ phụ ở nơi biên ải, có khi cả mấy thứ này còn chẳng có để ăn.

 Ngươi mau đem bánh bao thái ra đĩa, rồi sang chính viện thưa với phu nhân rằng ta không ra tiền sảnh dùng bữa.

Tối nay, ta muốn ăn món này.”

6

“Dạ, vâng…”

 Phù Cừ nhìn ta, ánh mắt ngày một quái dị.

Đến lần thứ mười lăm nàng lén liếc ta, ta cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi chiếc rương cất “bảo vật”, nhìn thẳng nàng:

“Có gì thì hỏi đi.”

 Ta thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói.

Tiện tay ném ra một quyển ghi chép cũ mà Thái tử từng tiện tay viết.

Rõ ràng là thứ bỏ đi, vậy mà ta từng cất kỹ như báu vật.

Đúng là bị cái đám người quanh mình đầu độc đến mức không nhẹ — đã gả cho người ta, thì phải quý trọng mọi thứ của hắn.

Lời lẽ chó má gì chứ.

“Á! Tiểu thư thật sự… thật sự không thích Thái tử nữa sao?”

 Thấy vật ta ném đi, Phù Cừ kinh hô.

“Ừ.”
Là chưa từng thích bao giờ.

Ta lục lọi mãi, trong đó cũng có vài món thật sự quý giá, nhưng rốt cuộc cũng lười lật tiếp.

Ta đứng dậy:

“Cái rương này, đem ra ngoài vứt đi. Thứ gì có giá trị thì ngươi giữ lại, sau này làm đồ cưới.”

Ta nhai từng miếng bánh bao, trong lòng không khỏi có chút u sầu.

Tuy ngày trước không thích Thái tử, nhưng cũng từng thật tâm đối đãi.

Chỉ tiếc là… kết quả lại bị phụ lòng hoàn toàn.

Nghĩ kỹ thì, trước khi Liễu Đình Lan xuất hiện, hắn đối với ta cũng không tệ.

Có thứ gì hay, phần thưởng gì quý, cũng đều đưa tới phủ Quốc Công.

Thường giúp ta dò hỏi tin tức của phụ thân nơi biên cương.

Khi trước ta viết chữ chưa tốt, hắn sợ ta thi không được hạng nhất, sẽ bị tổ mẫu trách mắng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận