Tôi nuôi một người cá, vậy mà hắn lại vì một đứa học sinh nghèo mà phản bội tôi.
Như một hình phạt, tôi nhẫn tâm nhổ đi 99 chiếc vảy trên đuôi hắn.
Bình luận nổ tung, toàn bộ đều mắng chửi tôi.
【Đuôi nam chính đẹp đến thế, vậy mà nữ phụ ác độc này cũng xuống tay được!】
【Tôi chịu không nổi nữa rồi, nam chính mau chạy đi, tìm em gái thiện lương của chúng tôi đi!】
Tôi khẽ cười, chủ động cho người gói ghém người cá ấy rồi đặt trước cửa nhà của đứa nghèo kia.
Sau đó lại nuôi thêm một thiếu niên tai thỏ xinh đẹp.
Hai tháng sau, người cá đến nhấn chuông cửa, gương mặt gượng gạo, ấp úng nói nhớ tôi.
Nhưng trong phòng, tiếng nước ám muội vang lên, giọng thiếu niên trầm thấp xen lẫn hơi thở gấp gáp:
“Chị, kỹ thuật hôn của em không đủ tốt sao? Sao chị còn phân tâm vậy?”
“Ngoan, đừng để ý đến hắn.”
1
Hai công nhân hợp sức khiêng bể nước chứa Bạc Kế lên thùng xe tải.
Người tài xế đứng cạnh tôi, vừa chà xát hai bàn tay, vừa lưỡng lự hỏi:
“Đại tiểu thư, thật sự muốn tiễn đi à, không nghĩ lại lần nữa sao?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Anh vứt rác thì còn cần nghĩ ngợi à?”
“Không phải ý tôi thế, chỉ là nơi đó vừa nghèo vừa tồi tàn, đừng nói hệ thống tuần hoàn, đến nước sạch còn chẳng đủ. Người cá thì mỏng manh, đến đó liệu có sống nổi không?”
Ánh mắt tôi dừng lại trên bể nước màu xanh quen thuộc.
Trên thành bể còn đính đầy những hạt kim cương vụn, từng hạt là tôi tự tay trang trí.
Khi ấy bàn tay rớm máu vì phồng rộp vẫn còn như hiển hiện trước mắt, mà giờ nghĩ lại, chỉ thấy mỉa mai.
Bạc Kế vốn là thú cưng kết nối sinh mệnh với tôi.
Hắn từng thề, sẽ vĩnh viễn trung thành với tôi.
Nhưng hôm qua, lúc hội trường trường học bốc cháy, hắn không chút do dự đẩy tôi ra, quay người ôm lấy đứa nghèo kia rồi lao ra ngoài.
Trong hỗn loạn, tôi ngã xuống đất.
Bắp chân bị đinh xuyên thủng, máu chảy đầm đìa.
Khoảnh khắc ấy, cơn lạnh trong tim còn đau đớn hơn vết thương.
Bạc Kế cũng biết mình sai, tối đó quỳ xuống trước mặt tôi.
Hắn nhận tội, nhưng không nhận sai.
Tôi ngồi trên xe lăn, bật cười vì phẫn nộ.
Ra lệnh nhổ từng mảnh vảy trên đuôi hắn.
Những mảnh vảy lấp lánh như lưu ly nhuộm máu, từng mảnh rơi xuống.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenGương mặt hắn tái nhợt.
Nhưng miệng vẫn lặp lại một câu:
“Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ chọn cứu cô ấy.”
“Cô ấy không giống cô. Cô ấy không có gia thế hiển hách, nhưng cô ấy dịu dàng, lương thiện, như một tia nắng sưởi sáng tôi.”
Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Ý anh là tôi ác độc, đầy mưu mô, đúng không?”
Bạc Kế né tránh ánh mắt tôi, ngầm thừa nhận.
Gió đêm buốt lạnh.
Lạnh đến mức các ngón tay tôi run rẩy.
Tôi là con gái trưởng của dòng chính.
Trong gia tộc này, bất cứ ai có quyền thừa kế đều dòm ngó, hận không thể giết tôi để thay thế.
Đã có lúc tôi sợ hãi đến nỗi trong tủ lạnh cũng phải lắp camera.
Nếu không biết giả vờ, không biết mưu tính, tôi đã chết từ lâu.
Bao năm qua, tôi nuôi hắn, cho hắn điều kiện tốt nhất.
Đổi lại, chỉ nhận được lời đánh giá nhục nhã ấy.
Tôi nhắm mắt lại.
Một tia đau lòng cuối cùng cũng tan biến.
“Được thôi.”
Tôi nói:
“Tôi không cần anh nữa, Bạc Kế.”
“Anh thích cái con nghèo kia đến vậy thì đi tìm nó đi.”
Tôi bảo người đưa hắn đến tận cửa nhà đứa học sinh nghèo ấy.
Động cơ xe tải gầm rú khởi động.
Âm thanh ầm ỹ khiến hắn bừng tỉnh.
Hắn cố gắng chống nửa thân trên dậy.
Ngước nhìn tôi.
Người tài xế tốt bụng còn khuyên:
“Bây giờ cậu vẫn còn cơ hội, mau xin lỗi tiểu thư đi!”
Bạc Kế nhếch đôi môi tái nhợt, cười khẽ.
“Tôi sai rồi.”
Giọng hắn yếu ớt, nhưng ngữ khí đầy kiêu ngạo và châm biếm.
“Tôi sai, là sai ngay từ đầu khi chọn một đại tiểu thư ích kỷ như cô làm chủ nhân.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.