Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

6:21 chiều – 04/09/2025

Quản gia nhanh chóng chạy đến, lịch sự mời hắn ra ngoài.

Cánh cửa lớn nặng nề đóng sập trước mắt hắn.

Bạc Kế ngẩn ngơ đứng trước cánh cửa quen thuộc.

Bỗng nhiên như mất hết sức lực, hắn từ từ quỳ xuống đất.

Nước mắt rơi từng giọt nặng nề xuống nền gạch.

Trước kia hắn luôn nghĩ, thời gian còn dài, Phối Thanh Ngọc sẽ chờ hắn quay về.

Cho đến tận khi hắn tận mắt nhìn thấy nụ cười, sự dịu dàng mà cô dành cho một thú nhân khác.

Ngay cả một ánh mắt dư thừa, cô cũng chẳng muốn ban cho hắn.

Lúc đó hắn mới thật sự hiểu ra.

Không thể quay lại được nữa.

14

Tiếng bước chân của Bạc Kế nơi cửa dần xa, đôi mày đang cau chặt của tôi cũng chậm rãi giãn ra.

Cúi đầu, tôi nghiêm túc hỏi Lê Tinh:

“Vết thương của cậu cứ đau mãi, hay là đến bệnh viện khám đi?”

“Không đi!”

Lê Tinh vội nắm chặt lấy tay tôi đang định gọi điện cho bác sĩ.

Ánh mắt cậu vẫn trong sáng như thường, chỉ là giọng nói vốn ngoan ngoãn nay lại mang chút nghịch ngợm:

“Nếu… chị hôn em một cái, thì em sẽ thấy đỡ ngay.”

Tôi nhướng mày.

Cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

“Chụt” một tiếng vang rõ.

“Giờ đã thấy đỡ chưa?”

Lê Tinh ngẩn người.

Đôi tai khẽ run lên đầy ấm ức: “Em không muốn kiểu đó…”

Trong lòng tôi buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý giả vờ hiểu lầm:

“Hả? Vậy thì đi bệnh viện thôi.”

Nhìn dáng vẻ cậu vừa hoang mang vừa không biết tiếp lời ra sao.

Cuối cùng tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Cười sảng khoái, vui vẻ vô cùng.

Lê Tinh sững lại, rồi vừa thất vọng vừa tức giận:

“Chị cố ý trêu em!”

“Chị rõ ràng đã sớm nhìn ra em nói dối, thế thì tại sao còn giữ em lại?”

Ôi, thỏ con giận rồi. Phải dỗ thôi.

Tôi khẽ xoa xoa đôi tai cậu.

“Bởi vì, nhìn cậu ghen thật thú vị.”

Cậu lấy tai che mặt, giọng nhỏ xíu: “Em đâu có ghen.”

“Thật sao.”

Tôi giả vờ suy nghĩ, rồi đứng dậy: “Được thôi, vậy tôi đi làm việc đây…”

Lời còn chưa dứt.

Lê Tinh vội ngắt lời: “Không được đi!”

Thấy tôi quay đầu, cậu cúi mắt, thở dài:

“Được rồi, thật ra vết thương chẳng đau gì cả. Em chỉ… chỉ không muốn chị nói chuyện với con cá đó.”

“Em muốn chị nhìn em nhiều hơn.”

“Nếu có thể chỉ nhìn em thôi thì càng tốt.”

Chú thỏ con nghiêm túc thổ lộ lòng mình.

Tựa như một cục bông mềm mại khẽ chạm vào tim tôi, dấy lên một dòng ấm áp mơ hồ.

Tôi không kiềm được, khẽ cong môi cười.

Cúi người xuống, dụ dỗ:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Ngẩng đầu lên.”

Ngay khoảnh khắc Lê Tinh ngơ ngác ngẩng đầu.

Tôi đặt môi lên đôi môi mềm mại của cậu.

Đó là một nụ hôn quấn quýt.

15

Chuyện ba tôi muốn giết tôi để bảo vệ Phối Thanh Lâm đã hoàn toàn chặt đứt chút tình cha con cuối cùng trong tôi.

Tôi dứt khoát công khai toàn bộ những năm ông ta ngoại tình.

Dư luận chấn động.

Bởi ai cũng tin rằng sau khi vợ cả qua đời, ông đau buồn đến mức cả đời không tái hôn. Không ai ngờ ông lại có nhiều đứa con riêng trong bóng tối, thậm chí còn mưu toan tước đoạt quyền thừa kế của đứa con gái như tôi.

Ba tôi tức đến phát bệnh, nhồi máu não mà ngã gục.

Tỉnh lại thì đã thành một kẻ thực vật sống dở chết dở trên giường bệnh.

Nhiều lần ông cố ra hiệu muốn được rút ống.

Nhưng tôi “hiếu thuận” từ chối tất cả.

Ngồi bên giường bệnh, tôi nắm lấy tay ông, dịu dàng nói:

“Ba, ba là người thân duy nhất của con, nhất định phải sống lâu trăm tuổi.”

Đôi mắt ông trợn lớn, nhưng đôi môi khô khốc không thốt nổi lời nào.

Chỉ có một giọt lệ đục ngầu trượt xuống nơi khóe mắt.

Là hận tôi, hay là hối hận vì đã không giết được tôi, tôi không rõ.

Mất đi sự che chở của ba, tội ác ám sát tôi của Phối Thanh Lâm bị vạch trần.

Hắn cùng Lâm Lê đều phải ngồi tù.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Tôi chính thức kế nhiệm, trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn Phối.

Một buổi tối bình thường, khi tôi đang xem tài liệu trong văn phòng, Lê Tinh gõ cửa bước vào.

Họa phúc đi liền, những thí nghiệm cải tạo gen trước đây lại khiến cơ thể cậu có sức hồi phục kinh ngạc.

Giờ đây cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh, trở thành thư ký riêng của tôi.

Lê Tinh mặc bộ âu phục đen chỉnh tề, tóc vuốt ngược, lộ ra hàng chân mày và gương mặt góc cạnh chững chạc.

“Hai văn kiện này cần chị ký.”

Cậu cúi người đặt giấy tờ lên bàn, nhưng lại không rời đi ngay.

Thấy tôi ngẩng đầu nhìn, cậu chần chừ một lúc, rồi lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Đôi tai thỏ vì căng thẳng mà nhuộm màu hồng nhạt:

“Sinh nhật chị sắp đến rồi, đây là quà em tặng, không biết chị có thích không.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, đính một ngôi sao nhỏ phủ đầy kim cương.

“Trẻ con quá.”

Tôi bật cười, ngẩng tay kiêu ngạo:

“Đeo cho tôi đi.”

Lê Tinh mỉm cười, ánh mắt cong cong:

“Vâng, đại tiểu thư.”

Cậu nhẹ nhàng cài chiếc vòng vào cổ tay tôi.

Bên ngoài là đêm tối dày đặc, ánh đèn rực sáng biến bầu trời thành ban ngày.

Thành phố này quá phồn hoa, ồn ã, từ nhỏ đến lớn tôi luôn bực bội rằng tại sao chưa từng thấy một ngôi sao nào.

Nhưng giờ, tôi chẳng còn bận tâm nữa.

Bởi vì tôi đã có một vì sao sáng nhất bên cạnh mình.

Tôi khẽ lắc chiếc vòng, ngẩng mắt, vừa lúc chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Lê Tinh.

Cậu mỉm cười với tôi, hệt như lần đầu gặp gỡ.

Tôi cũng cong môi đáp lại.

Tôi biết.

Ngôi sao này… sẽ mãi mãi ở bên tôi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận