Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

9:06 sáng – 15/09/2025

Tôi mở điện thoại.

Tạ Hoài: 【Người không cần anh.】

Tạ Hoài: 【Vợ chồng không thể không ngủ cùng nhau.】

Tạ Hoài: 【Anh không có chỗ nào để đi.】

Tạ Hoài: 【khóc.jpg】

……

Hết cách, tôi lại bò dậy, mở cửa cho Tạ Hoài vào.

Gần như ngay khoảnh khắc cửa mở ra.

Cái lạnh ẩm ướt liền ập đến, quấn lấy tôi.

Khác hẳn với những lần trước chỉ giống như ôm.

Lần này hắn siết chặt, sự lạnh lẽo buốt xương và dính nhớp bò dọc sống lưng.

Tôi gần như thở không nổi.

Một nỗi sợ theo phản ứng bản năng bao trùm lấy tôi.

Bàn tay Tạ Hoài chạm vào eo, vào má tôi, tôi có thể cảm nhận rõ hình dáng bàn tay, lực ở từng ngón tay…

Nếu hắn cố ý, tôi hoàn toàn không thoát nổi.

Đây là lần đầu tiên tôi thực sự ý thức được bên cạnh mình là một nam quỷ.

Thì ra trước giờ, Tạ Hoài chỉ đùa tôi.

Hắn chưa từng thật sự dùng sức.

Chỉ mấy giây sau, hắn đã buông tôi ra.

Tạ Hoài: 【Em không thoát khỏi anh đâu.】

Một tin nhắn đến, ngay sau đó là một bức ảnh.

Một tấm di ảnh đen trắng.

9

Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã xác định đó chính là Tạ Hoài.

…Bởi vì quá đẹp.

Trong ảnh, chàng trai trông chỉ mười bảy mười tám, tóc hơi dài, có chút xoăn nhẹ.

Đôi đồng tử đen đặc như mực, thâm trầm, nhìn chằm chằm vào ống kính.

Hắn không cười, nhưng môi lại hơi cong lên.

Một cái miệng rất đẹp.

Chính vì quá đẹp, nên sự quỷ dị của tấm ảnh càng tăng gấp bội.

Càng đẹp, càng nguy hiểm.

Tạ Hoài: 【Người, đây là anh, không xấu đâu.】

Tạ Hoài: 【Không được bỏ anh.】

…Thì ra hắn chỉ muốn chứng minh mình không phải kẻ xấu xí, sợ bị tôi vứt bỏ sao?

“Tôi chưa từng bỏ anh,” tôi nhớ tới nghi lễ ly hôn bốn tuần sau, giọng hơi chột dạ, “…chỉ là, ban đêm anh đè lên tôi, tôi khó ngủ lắm.”

Tạ Hoài: 【Người vận thế thấp, không dám vào mộng, chỉ có thể ôm em.】

“Hả?” Tôi nghi hoặc.

Từ nhỏ tới lớn, vận khí của tôi vốn chẳng tốt.

Nếu không, sao đi chơi mật thất cũng có thể gặp quỷ.

Nhưng gần đây thì đúng là xui quá đáng… chẳng phải do Tạ Hoài sao?

Tạ Hoài: 【Người dán bùa ở đầu giường mà ngủ.】

Tôi không rõ hắn định làm gì, nhưng vẫn làm theo lời.

Nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, lại là màn sương mù dày đặc và bóng người trong sương.

Lần này, bóng người rất nhanh quay lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi chẳng tốn mấy sức đã thấy rõ khuôn mặt hắn.

Giống hệt bức ảnh.

Chỉ là so với ảnh, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, đôi đồng tử đen sâu thẳm, như vực không đáy.

Tôi nhìn người này, không nhịn được lẩm bẩm: “Vừa xem ảnh đã mơ thấy, sức mạnh tiềm thức hiệu quả đến thế sao?”

Vừa dứt lời, người kia lại mở miệng.

Giọng hắn mang theo sự lạnh lẽo, ngữ điệu thiếu đi cảm xúc.

Nhưng có thể nghe ra, vốn dĩ giọng ấy rất hay.

“Người, đây chính là anh.”

10

Thấy tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Tạ Hoài liền áp sát lại gần.

Ánh mắt hắn âm u, ẩm ướt, dính lấy tôi không rời.

“Em không thích sao?”

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Tạ Hoài.

Không nói rõ là vì hắn quá đẹp hay vì hắn quá đáng sợ, mà tôi lại nhất thời nghẹn lời.

Tạ Hoài không hài lòng, khẽ cọ lên cổ tôi: “Em thích dáng vẻ nào, anh có thể biến thành dáng vẻ đó.”

Luồng khí quen thuộc lập tức khiến tôi nổi da gà, cuối cùng mới hoàn hồn lại: “Anh… có thể vào giấc mơ của tôi sao?”

“Vẫn luôn có thể.” Tạ Hoài vừa nói vừa vén mấy lọn tóc của tôi lên, kẹp trong tay nghịch ngợm.

Thì ra thường ngày cái cảm giác lạnh buốt ẩm ướt quanh thân chính là do hắn bám riết, làm những trò nhỏ như vậy.

Chỉ là dựa vào việc tôi không nhìn thấy hắn.

“Chậc. Đứng cho ngay ngắn.” Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi thế mà lại dám ra lệnh cho một con quỷ.

Nghe vậy, Tạ Hoài thật sự buông tóc tôi xuống, ngoan ngoãn đứng thẳng dậy.

Hắn nghe lời như thế, tôi lại thấy có phần không tự nhiên: “Vậy tại sao thường ngày anh không vào đây?”

“Người, vận thế của em quá thấp,” hắn đáp, “lá bùa tăng cường vận thế, anh mới dám bước vào.

“Ngày thường ôm em, thì quỷ khác mới không dám tới gần.”

Xem ra, vận xui của tôi không phải vì gặp Tạ Hoài.

Ngược lại, chính nhờ gặp hắn mà tôi tránh khỏi những chuyện tệ hơn.

Tôi nhìn con quỷ trước mặt, khuôn mặt âm u nhưng ánh mắt lại ngoan ngoãn.

“Tôi nghe nói, anh vì phạm quy mà bị thương sao?” Tôi đánh liều đưa tay chạm lên mặt hắn, đầu ngón tay chạm phải một sự lạnh lẽo khó tả. “Anh bị thương ở đâu? Để tôi xem thử.”

Ngược lại, Tạ Hoài lùi về sau một bước, lắc đầu: “Người sợ, sẽ không thích anh nữa.”

Tôi khẽ sững người, sau đó dịu giọng: “Sẽ không đâu.”

Nhưng dù thế nào, Tạ Hoài vẫn không chịu cho tôi thấy.

Để có thể vào mơ gặp tôi, Tạ Hoài còn cố tình “tút tát” một chút.

Thậm chí hắn còn vào phần mềm video của tôi để xem gần đây tôi nhấn thích những nam thần mạng nào, muốn tìm xem tôi thích phong cách gì.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định dùng chính dáng vẻ ban đầu của mình để gặp tôi.

Thấy hắn để tâm đến dáng vẻ của bản thân như vậy, tôi đành không ép nữa.

Một đêm trôi qua rất nhanh, với tôi thì chỉ như mơ một giấc mộng.

Tưởng rằng hôm sau sẽ mệt mỏi, ai ngờ còn sảng khoái hơn mấy hôm trước.

Trên đường đi làm, tôi nhắn tin cho Tạ Hoài, bảo hắn sau này có thể đến gặp tôi trong mơ.

Trong giao diện tin nhắn vẫn còn lưu lại bức ảnh ấy.

Tôi vô thức mở ra xem lại, chưa kịp thoát, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói.

“Đây là con cả nhà họ Tạ?”

11

Tim tôi chấn động, ngoảnh sang nhìn.

Là một bà lão trông rất bình thường, vô tình thấy màn hình điện thoại của tôi.

“Bà quen anh ấy sao?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận