Nhưng tôi vẫn ở lại cửa hàng mấy ngày.
Thực chất là giúp mấy con quỷ lưu trú trong mật thất hoàn thành tâm nguyện.
Đồng thời, tôi tiếp tục lục tìm thông tin về Tạ Hoài trên mạng.
Vô tình, tôi thấy một tài khoản diễn đàn kỳ lạ.
Nhấn vào, bên trong là rất nhiều bài đăng tìm người bền bỉ không ngừng.
Tôi mở từng bài đọc kỹ.
Chủ thớt diễn đạt rất mạch lạc, tóm gọn hoàn cảnh bằng lời lẽ ngắn gọn.
Chỉ là giữa những câu chữ lại phảng phất một cảm giác quen thuộc khó tả.
…
Là Tạ Hoài.
Là Tạ Hoài hồi nhỏ.
18
Tạ Hoài là cô nhi.
Rất nhỏ đã được cha mẹ nuôi nhận về, nhưng chẳng bao lâu sau họ sinh được con trai ruột.
Chỉ là đứa con trai ấy sức khỏe yếu từ bé.
Vì thế, cha mẹ nuôi đối xử với Tạ Hoài rất tệ.
Họ khăng khăng cho rằng Tạ Hoài đã “trộm” vận khí của con ruột mình.
Đi đâu cũng rêu rao rằng Tạ Hoài là sao chổi.
Nhưng Tạ Hoài chưa từng bận tâm.
Từ nhỏ hắn đã cảm thấy trong đầu mình dường như có những ký ức không thuộc về bản thân.
Hắn phải đi tìm một cô gái trong những ký ức ấy.
Trong các bài đăng, hắn kể lặt vặt rất nhiều mẩu chuyện về mình và cô gái đó.
Bình luận có kẻ nghi ngờ, cũng có người giúp đỡ.
Rốt cuộc vẫn chẳng có kết quả.
May mà Tạ Hoài rất thông minh, hắn tin mình có thể đỗ một trường đại học thật tốt.
Dựa vào năng lực sau này để tìm được cô gái kia.
Những bài viết dài ngắn, cuối cùng đều dừng lại ở đó.
Tôi kéo mãi mới xuống đến cuối.
Rốt cuộc xác nhận, bà đồng đã không nhìn nhầm.
Cũng chợt hiểu, việc Tạ Hoài biết rõ nhiều thói quen của tôi không phải nhờ quan sát sau khi thành quỷ.
Hắn đã lặp đi lặp lại những chuyện này suốt nhiều năm.
Nhìn ánh sáng màn hình, mắt tôi cay xè, hít mũi một cái rồi gắng nở nụ cười.
Trước mặt tôi, Tạ Hoài lúc nào cũng ngốc nghếch.
Hồn vía thiếu, trí nhớ không trọn, chữ viết nguệch ngoạc, đến nói chuyện cũng phải nghĩ kỹ.
Sao tôi chưa từng thấy một Tạ Hoài thông minh đến thế?
Còn tìm đủ mọi cách để đi tìm “cô ấy”.
Tắt máy tính, tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất tới thành phố A.
Sau đó ngồi thụp xuống đất, mở tờ giấy đã châm lửa không biết bao nhiêu lần mà không cháy.
“Này, tôi sắp đi giúp anh rồi đấy, muốn nhìn một chút cũng không được sao?”
Vẫn không phản ứng.
“Đồ ngốc.” Tôi chọc chọc vào tờ giấy, khẽ mắng.
“Không muốn trả lời thì thôi, tôi đi đây.”
Vừa định ra cửa, đèn trong phòng bỗng nhấp nháy hai cái.
Tôi vội quay lại, dán mắt vào chiếc đèn: “Không nhịn nổi nữa chứ? Nhớ tôi rồi phải không?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Nhớ tôi thì nháy một cái, không nhớ thì nháy mười nghìn cái.”
Bóng đèn rõ ràng khựng lại vài giây.
Sau đó, chậm rãi, trịnh trọng.
Chớp một cái.
19
Đến A thị sau.
Tôi không mất bao nhiêu công sức đã tìm được em trai của Tạ Hoài.
Nói chính xác hơn, là người đã chiếm đoạt thân phận của anh – Tạ Trạch.
Hiện giờ cậu ta đang học ở Đại học A.
Khi tôi tìm đến, cậu ta còn đang chơi bóng rổ vô cùng vui vẻ.
Tôi hắng giọng, hướng về sân bóng rổ hét to một tiếng:
“Tạ Trạch!”
Tạ Trạch theo phản xạ quay đầu lại ứng một tiếng, rồi mới nhận ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, đối diện với ánh mắt tôi.
Tôi mỉm cười, vẫy tay với cậu ta.
Bạn bè của Tạ Trạch đầy nghi hoặc:
“A Hoài, có người gọi cậu kìa?”
Tạ Trạch vội vàng chống chế mấy câu, rồi lẳng lặng bước tới chỗ tôi.
“Cậu tìm ai?” – Tạ Trạch gương mặt u ám.
“Tạ Trạch thôi mà.” Tôi nhún vai, “Có một người tên Tạ Hoài nhờ tôi đến tìm cậu.”
Sắc mặt Tạ Trạch bỗng trở nên vô cùng hoảng loạn, ánh mắt láo liên, chắc chắn không ai chú ý mới lôi tôi sang một bên.
“Cậu là ai?”
Tôi chậm rãi mở miệng:
“Tạ Hoài từ nhỏ đã nói, cậu ấy phải đi tìm một cô gái. Nhưng chẳng ai tin, tất cả đều cho rằng cậu ấy có vấn đề trong đầu…”
Tạ Trạch nhíu mày:
“Cậu là cô gái đó?”
Tôi lắc đầu:
“Tất nhiên là không phải.”
Tạ Trạch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng… tôi bị cậu ấy quấn lấy rồi đó!”
Tôi đột nhiên nâng cao giọng. Tạ Trạch hoảng hốt hét to một tiếng, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
“Sao cậu phản ứng dữ vậy?” Tôi khó hiểu, “Cậu ấy quấn tôi chứ có quấn cậu đâu, cậu sợ cái gì?
“… Hay là, cậu đã làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy?”
Tạ Trạch vội vàng lắc đầu:
“Tôi không làm! Tôi không làm!”
“Thật sao?” Tôi cúi người, nhìn chằm chằm vào cậu ta, “Tạ Hoài nói, cậu ấy vốn không muốn quấn lấy tôi. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, cậu ấy nhất định phải tìm được kẻ hại cậu ấy.
“Cậu đoán xem tôi tìm ra cậu bằng cách nào?”
Tạ Trạch đã sợ đến mức không nói nên lời.
“Tất nhiên là chính Tạ Hoài tìm được cậu trước. Cậu thử đoán xem, là tôi đến nhanh hơn, hay cậu ấy đến nhanh hơn?”
Tạ Trạch nhắm chặt mắt, bất chấp ánh nhìn của mọi người, khóc lóc kêu gào thảm thiết.
“Anh, không phải em! Thật sự không phải em! Em nói rồi, em không muốn trở thành anh! Anh chết rồi, em không thể làm thế được!”
Tạ Trạch nước mắt đầy mặt, nói năng lộn xộn.
“Không phải đã nói là không sao sao? Không phải đã nói tán đi một hồn một phách thì anh sẽ không tìm thấy em sao? Lừa gạt, tất cả đều lừa gạt! Đừng đến tìm em, đừng đến tìm em…”
Tôi nắm chặt cổ áo Tạ Trạch, nheo mắt lại.
“Cậu vừa nói… cái gì?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.