Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

10:12 chiều – 13/09/2025

Tôi không nhịn được, cười rộ ra.

Bình luận nhảy ra ngay:

【Nữ chính, tiếng cười của cô làm phiền người chồng vỡ vụn nhà cô rồi đấy.】

【Nhìn gân xanh nổi trên cánh tay nam chính kìa, tối nay nữ chính lại mệt rồi, nhớ mua thêm vài hộp men tiêu hoá nhé!】

【Người ta sắp nát cả rồi, cô còn cười hề hề, cái đầu óc to bằng quả óc chó ngoài mấy chuyện đó ra thì chứa được gì nữa.】

【Nói đến to…】

11

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.

Tôi quay phắt lại.

Đoàn Dự cụp mắt, sắc mặt tối tăm khó đoán.

Nửa người anh dựa vào cửa, không biết đang nghĩ gì.

Xong rồi.

Một lúc trò chuyện quá đà, suýt quên mất vị chồng siêu nhạy cảm này.

【Xong đời, bình thường nữ chính vô tình lơ đãng thôi anh ta cũng lén khóc lóc ầm ĩ rồi, giờ vợ còn vui vẻ trò chuyện với bạn trai cũ, lại còn bàn chuyện trị mắt? Quay người một cái nhảy lầu cho xem.】

【Công bằng mà nói, bạn trai cũ cũng có nhan sắc phết, cơ ngực thế kia, cắn một cái chắc cũng ngon.】

【Lo cho nam chính đi! Mắt anh ta đỏ rồi kìa!】

【Còn chưa chữa mắt, trái tim đã vỡ vụn.】

【Có dự cảm chồng vỡ vụn sắp bỏ chạy rồi.】

Đoàn Dự nhấc chân, lùi lại nửa bước.

Tôi hoảng hốt:

“Chồng ơi!”

Bình luận đồng loạt im lặng.

Bước chân Đoàn Dự khựng lại.

Từ lúc kết hôn đến giờ, tôi chưa từng gọi anh như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Đoàn Dự sững người, yết hầu trượt lên xuống không ngừng:

“Man Man… vừa gọi tôi sao?”

Tôi bước nhanh về phía anh.

Kéo anh ngồi xuống ghế, mỉm cười với Phó Minh:

“Giới thiệu một chút, đây là chồng tôi, Đoàn Dự. Hai năm trước anh ấy bị tai nạn, mắt gặp vấn đề.”

Đoàn Dự dõi theo giọng tôi, vui mừng hỏi:

“Vừa nãy em gọi tôi là chồng ư? Có thể gọi lại một lần nữa không? Làm ơn.”

“…”

Nghiện nghe rồi đấy.

Tôi cười gượng, tiếp tục dỗ dành:

“Chồng à, ngoan, khám mắt trước đã nhé?”

Nụ cười của Phó Minh hơi cứng:

“Cô kết hôn rồi à?”

Rồi nhanh chóng trở lại tự nhiên:

“Xin lỗi, vừa rồi gọi cô là bạn gái cũ trước mặt chồng cô, có phần thất lễ.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Đoàn Dự đã nhanh hơn:

“Không sao cả. Vợ à, em ra ngoài trước đi, để anh phối hợp cùng vị bác sĩ nổi tiếng Phó Minh khám mắt là được.”

【Ô hô, nam chính da nhạy cảm dám tranh giành rồi kìa?】

【Nữ chính mà dỗ thêm hai câu nữa, nửa đêm nam chính tự chui ra ngoài ăn cỏ dại để trị mắt luôn ấy.】

【Mọi người có thấy bạn trai cũ hình như vẫn còn tình cảm với nữ chính không?】

12

Khám xong về nhà.

Chân tôi còn chưa chạm đất, đã bị Đoàn Dự bế ngang, ép thẳng vào phòng tắm.

Vòi sen va vào tường, nước bắn tung tóe.

Tôi hoảng hốt kéo anh:

“Anh chạy nhanh thế làm gì! Vừa khám xong, lỡ va chạm vào đâu lại đập trúng mắt thì sao!”

Bị nước tạt ướt, Đoàn Dự chẳng mấy bận tâm.

Giọt nước lăn dọc theo gương mặt anh, chảy xuống xương quai xanh, làm ướt đẫm sơ mi.

Anh cong môi khẽ cười:

“Ngôi nhà này ở bao nhiêu năm, dù có mù thật tôi cũng biết đường đi.”

Anh tùy ý vuốt tóc ra sau, để lộ trán sáng và hàng lông mày tinh xảo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Đôi mắt của Đoàn Dự vốn dĩ rất đẹp.

Đuôi mắt hơi nhếch, đồng tử hổ phách trong trẻo mê người.

Lần đầu tôi rung động, cũng chính vì đôi mắt ấy, khi anh nhìn tôi rất lâu rất lâu.

Đến mức tim tôi như muốn ngừng đập.

Mãi sau anh mới chậm rãi tiến gần, đưa tay khẽ che xương quai xanh tôi, thì thầm bảo có một con sâu ở đó.

Còn bây giờ.

Cũng đôi mắt ấy, bị năm tháng làm mờ, thay đôi tay ngày trước, khẽ áp vào xương quai xanh tôi, chớp nhẹ từng nhịp.

Lông mi run rẩy, gãi ngứa nơi da thịt.

Tôi quay mặt né đi, khe khẽ nói:

“Đoàn Dự, ngứa quá.”

Anh không lùi mà tiến:

“Muốn thưởng.”

Bị anh mê hoặc đến hồn vía rối loạn, tôi chỉ có thể mặc anh làm gì thì làm.

Khó nhọc hỏi:

“Thưởng… gì?”

“Anh ngoan ngoãn chữa mắt, muốn thưởng.”

Lời chưa dứt đã bị lồng ngực anh che lại.

Đoàn Dự khẽ rên, thấp giọng:

“Muốn vợ để đầy dấu hôn trên người anh.”

【Đây là vòi sen đang nói hay bồn tắm đang nói? Sao câu này lại có thể từ miệng nam chính nhạy cảm bật ra vậy?】

【Nam chính sớm đã bị hai tiếng “chồng ơi” của nữ chính làm thành bùn nhão rồi, giờ tranh nhau khoe như công trống!】

【Toàn thân đầy dấu hôn? Tôi có một câu muốn hỏi mà không biết có nên hỏi…】

【Tôi hiểu, tôi cũng là con gái dám hỏi như thế đây!】

【Cấm tắt đèn nhé! Không được làm gì hết, cứ hôn hít để lại dấu hôn cho mọi người xem đã!】

Tôi chẳng thể nào từ chối được sự mê hoặc của Đoàn Dự.

Vì vậy, tắt đèn.

13

“Nóng quá, hình như điều hòa ở phòng bác sĩ Phó không mát lắm, tôi cởi hai nút nhé.”

Khi tôi nhận ra Đoàn Dự định làm gì thì đã muộn.

Anh ngẩng đầu, bàn tay khẽ giật.

Tiếng “xoẹt” vang lên, nút áo sơ mi văng tung tóe.

…Có hơi mạnh tay quá rồi.

Nhìn lồng ngực chi chít dấu hôn của anh, tôi nhắm nghiền mắt, chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Có lẽ nhận ra mình lỡ đà, nụ cười của Đoàn Dự khựng lại, níu chặt cổ áo, cứng đờ không nhúc nhích.

Phó Minh nén cười:

“Ngài Đoàn định cởi trần ra khỏi phòng khám của tôi thật à?”

Bình luận tràn ra:

【Rốt cuộc cảnh trong phòng tắm tối qua kéo dài bao lâu, mãi không nhìn thấy, giờ nhìn thấy thì hai người lại mặc quần áo rồi.】

【Nhìn ngực anh ta đầy dấu hôn thế kia, chắc phải hôn cả tiếng đồng hồ.】

【Môi nữ chính dữ thật, chị gái, cho em năm đồng, tan học giúp em hôn một phát đi.】

【Nam chính nhạy cảm thế mà giờ sắp biến thành cún con kiêu ngạo rồi, chẳng lẽ trước đây đều giả vờ?】

【Chỉ có tôi quan tâm, cái áo sơ mi rách này lát nữa anh ta mặc gì để ra ngoài sao?】

Bàn tay bên cạnh nắm lấy tay tôi.

Đoàn Dự ngơ ngác, hiếm hoi lộ ra chút lúng túng:

“Vợ à, em có thể mua giúp anh cái áo sơ mi không?”

“…”

14

Mua xong áo sơ mi quay lại, Đoàn Dự đã làm xong lần kiểm tra thứ hai.

“Giang Man, ra đây nói chuyện một chút.”

Phó Minh cầm báo cáo, hơi ngẩng cằm ra hiệu với tôi.

“Hai người muốn ra ngoài nói chuyện à? Vậy tôi lùi hai bước ngồi nghe nhé.”

Đoàn Dự bỗng căng thẳng.

Tôi hơi bất lực: “Đoàn Dự.”

Anh nghiêng đầu, giọng có phần nặng nề: “Vậy anh ra ngoài chờ em trước.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận