Mẹ tôi khen ngợi:
“Thật đẹp, đã đặt tên chưa?”
Mạnh Khôn thản nhiên đáp:
“Chỉ là súc sinh, không có tên họ.”
10
“Nhìn kìa, bên cạnh cô ấy có một con cún nhỏ.”
“Ngốc quá, đó là sói đấy!”
“A, chạy mau, chạy mau!”
Bốn năm cậu bé vội vã bỏ chạy, chú sói con chỉ biết vẫy đuôi, ánh mắt ngờ vực. Tôi khẽ dỗ dành:
“Thôi để ta bế ngươi nhé.”
Tôi vốn sinh ra đã được động vật yêu mến, đặc biệt là những loài chưa khai linh, chưa thể tu luyện càng thích quấn lấy tôi.
Con sói nhỏ này, tôi cứu từ nhà một thợ săn.
Nói chính xác hơn, là trộm về.
Cha không cho tôi mang nó đi học, thế là tôi giấu nó trong bụi cây sau học đường, còn dựng cho nó một cái ổ.
Nó rất ngoan, chưa bao giờ chạy loạn.
Buổi sáng tôi đi học, buổi chiều còn phải theo cha học cách trừ yêu.
Cha thường nói, vạn vật đều bình đẳng.
Người tu trừ yêu cũng phải tuân theo pháp tắc, trừ khi gặp đại yêu cực ác mới giết, còn lại đa phần đều lấy thu phục và cảm hóa làm chủ.
Theo năm tháng, tôi dần phát hiện trên đời này có vô số yêu quái, còn pháp sư trừ yêu thì càng nhiều hơn nữa, mà đa phần đều lấy việc giết yêu làm mục đích.
“Sáng nay lại mang sói con đến học đường nữa phải không?” Cha nhìn tôi, vẻ như đã đoán trước.
Tôi đành thừa nhận, chống chế:
“Sói con có thể bảo vệ con.”
Mẹ từ trong nhà gọi ra ăn cơm, mỉm cười:
“Con sói này còn bé, lại bị câm, con bảo vệ nó thì có.”
Lúc bị thợ săn bắt, nó đã bị thương cổ họng, không phát ra tiếng được, nhưng tôi luôn cảm thấy có sự ăn ý kỳ lạ giữa mình và nó.
Nó có thể nghe và làm theo mệnh lệnh của tôi.
Trong bữa cơm, cha nhắc đến sư thúc Mạnh Khôn.
“A Khôn đi Bồng Lai đã lâu chưa về, thật khiến người ta lo lắng.”
Mẹ không vui:
“Sư phụ trước khi mất dặn phải khiêm nhường, vậy mà A Khôn suốt ngày chỉ lo mở rộng danh môn.”
“Ta thấy hắn chẳng phải đi Bồng Lai, mà là ở triều đình không được trọng dụng, nên mới tìm đến Tây Xuyên nương nhờ hoàng thất bên đó.”
Cha cau mày:
“Đừng nói bậy.”
“Phu nhân họ Lý tận miệng nói với ta, rằng A Khôn nhờ đại nhân họ Lý tiến cử làm quốc sư, nhưng bị từ chối.”
Cha thở dài:
“Đợi hắn về, ta sẽ khuyên nhủ.”
Mãi nửa tháng sau Mạnh Khôn mới trở về.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn mang theo nhiều bảo vật hiếm có.
Nghe tôi nuôi sói, hắn còn cố tình đến xem.
“Tiểu Hòa, ngươi đặt cho rắn của ta là Tiểu Xà, còn sói của ngươi là Tiểu Lang, thật thú vị.” Hắn bật cười sang sảng.
Tôi chạy vòng quanh hắn:
“Sư thúc, Tiểu Xà đâu rồi?”
Mạnh Khôn xoa đầu tôi:
“Nó ở nhà, cứ đến chơi với nó đi.”
So với nhà tôi, Mạnh phủ phú quý gấp bội. Hắn còn đề nghị cha mẹ tôi dọn sang một tòa nhà lớn hơn, nhưng họ từ chối.
Tôi và Tiểu Xà xem như thanh mai trúc mã.
Hơn nữa, tôi còn biết bí mật của nó.
Trong căn phòng tối mờ, một bóng dáng gầy gò cuộn mình trên giường, tóc đen xõa dài, dáng người cao gầy.
Thấy là tôi, nó cố gượng ngồi dậy:
“Tiểu Hòa.”
Tiểu Xà dặn tôi không được nói cho ai biết nó đã tu thành hình người, sợ rước lấy phiền toái.
“Sao ngươi trông yếu ớt vậy?”
Tôi lo lắng nhìn nó.
Nó gắng gượng nhếch môi:
“Sư phụ nói, đó là cái giá phải trả để đẩy nhanh tu luyện thành hình, một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”
Tôi vén tóc ướt mồ hôi trên trán nó:
“Tại sao nhất định phải hóa thành hình người? Làm rắn không tốt sao?”
Nó nhìn tôi thật sâu, không trả lời.
Tôi tò mò hỏi về chuyến đi Tây Xuyên.
Tiểu Xà kể cho tôi nghe đủ chuyện mới lạ.
Tôi lại hỏi:
“Tiểu Xà, ngươi có đau không?”
Lần này, nó im lặng rất lâu, rồi khẽ nói một câu tôi nghe không hiểu hết.
“Có Tiểu Hòa bên cạnh, ta chẳng thấy đau gì cả.”
“Ta chỉ cảm giác mình đang đứng trước vực sâu, càng lúc càng lún xuống.”
Tôi khuyên nó dưỡng thương:
“Ngươi lớn lên cùng ta, chuyện khó của ngươi cũng là chuyện khó của ta, ta sẽ luôn ở bên ngươi.”
Nó mỉm cười dịu dàng:
“Được.”
Rời Mạnh phủ, vừa hay gặp Mạnh Khôn trở về.
“Tiểu Hòa, sói dù thuần phục cũng chỉ như chó giữ nhà, không biết sủa thì chẳng phải phế vật sao.”
“Hồi ta du Đông quốc, có được một bản cổ thư, trong đó ghi chép một loại pháp thuật tâm linh cảm ứng.”
Hắn sai người lấy đưa cho tôi:
“Ngươi có thể thử.”
“Tạ ơn sư thúc.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.