Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

10:38 sáng – 17/07/2025

“Đều là hài tử đùa giỡn thôi, người lớn chúng ta không nên can thiệp, kẻo tổn hại thiên tính của trẻ nhỏ.”

Tất cả những điều đó, tối qua Triệu Thanh Từ đã kể lại cho ta.

Ta dù là nữ khẩu độc, cũng phải biết phép tắc.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Ta nhìn cái đầu nhỏ cụp xuống của tiểu oa nhi, lòng mềm nhũn như bún.

Hài tử nhỏ thế này, đã phải gánh lấy bao điều tiếng thị phi.

Ta ngồi xổm xuống, để ánh mắt ngang hàng với hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo ấy.

“Con biết không, khi còn nhỏ, mẫu thân cũng từng bị gọi là đứa không có mẹ.”

Tiểu oa nhi kinh ngạc ngẩng đầu, mắt tròn xoe, đầy vẻ không tin nổi.

“Khi ấy mẫu thân dữ lắm,”

Ta cười, khẽ cốc lên mũi hắn một cái:

“Ai dám nói vậy, ta liền đuổi đánh người ấy. Có một lần, đuổi tiểu tử nhà bên trèo tuốt lên cây, vừa khóc vừa gọi mẹ, sống chết chẳng dám xuống!”

Tiểu oa nhi “phù” một tiếng bật cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu xinh xinh.

“Ngươi… ngươi không giống như lời bọn họ nói.”

Ta mỉm cười, lấy khăn tay chùi vụn bánh dính nơi khóe môi hắn.

“Để ta đoán thử, bọn họ nói thế nào nhé.”

Ta bắt chước giọng điệu tên tiểu béo lúc nãy:

“‘Triệu Vọng Thư, kế mẫu của ngươi đến rồi! Sau này ngươi đừng mong sống yên thân!’ ‘Đợi kế mẫu ngươi sinh thêm một đệ đệ, ngươi sẽ phải ngủ chuồng trâu, ngay cả cơm cũng chẳng được ăn no!’”

Triệu Vọng Thư bị ta chọc đến cười khúc khích, toàn thân cũng dần buông lỏng.

Ta nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, giọng nói chẳng biết tự lúc nào đã trở nên dịu dàng như nước.

“Vọng Thư, con phải nhớ kỹ.”

“Người yêu thương con, dẫu cho con có đâm thủng trời xanh, họ cũng sẽ nghĩ mọi cách để vá lại cho con.”

“Còn những kẻ cố tình bắt nạt con, cho dù con co mình lại thành một cục, trốn vào góc tối, thì bọn chúng vẫn sẽ tìm đủ cách để kiếm chuyện với con.”

“Thế nên, thay vì trốn tránh mà khóc, chẳng bằng học cách phản kháng.”

Hắn nhỏ giọng đáp, có phần ủ ê:

“Nhưng làm vậy, sẽ gây phiền toái cho gia đình.”

Ta khẽ vén mái tóc tơ bên tai hắn, ánh mắt kiên định:

“Phụ thân con là Lễ bộ Thị lang, là nhị phẩm trong Lục bộ.”

“Người nhà họ Triệu ta, có thể không chủ động sinh sự, nhưng tuyệt đối không sợ chuyện.”

“Hiểu chưa?”

Ánh mắt tiểu oa nhi sáng bừng lên, như có muôn vàn vì sao rơi vào trong đó, gật đầu thật mạnh.

Một lát sau, hắn nhỏ giọng, mang theo chút mong chờ, hỏi:

“Ta… ngày mai có thể ăn bánh phục linh ở tiệm phía nam thành không?”

Tim ta mềm nhũn như hồ nước mùa xuân, dang tay ôm chặt lấy hắn vào lòng:

“Được! Ngày mai mẫu thân sẽ mua cho con miếng lớn nhất!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Chúng ta sẽ ngồi ngay trước cửa học đường mà ăn, cho lũ tiểu ác bá kia thèm chết luôn!”

5

Từ sau lần danh chấn học đường hôm ấy, ba người Hầu phu nhân Vương Tú Tú thấy ta chẳng khác nào thấy ôn thần, cách xa tám trăm dặm cũng phải né mà đi.

Ta khoái chí vô cùng, yên bình thanh tịnh.

Mỗi ngày đưa đón Triệu Vọng Thư, mua bao món ngon cho hắn, buổi tối trở về nghe hắn giọng non nớt đọc sách, cuộc sống còn êm ả hơn cả khi ở khuê phòng nhà mẹ đẻ.

Triệu Thanh Từ, tên “bề ngoài trắng trong đen” kia, quả nhiên nói được làm được.

Ban ngày là vị Triệu đại nhân cần mẫn yêu dân, đêm đến là hảo phu quân hiếu thuận bậc nhất, xoa vai đấm chân, không nửa lời oán thán.

Hôm ấy, ta đang dạy Vọng Thư dùng lá cây thổi sáo, bỗng có hạ nhân nơi cửa chính tới báo:

“Ngoài phủ có một cỗ xe ngựa giản dị, xa phu đưa lên thiếp mời, đích danh thỉnh phu nhân.”

Ta mở ra xem, chỉ có hai chữ:

“Hữu sự.”

Ngay cả danh tính cũng chẳng để lại.

Ta cầm thiếp, lật qua lật lại ngắm nghía — chữ viết rồng bay phượng múa, mang theo khí chất ngông cuồng khó tả.

Ta dám chắc, là Vương Tú Tú.

“Truyền lời — không gặp.”

Ta tiện tay ném thiếp sang một bên.

Không có chuyện tự nhiên lại ân cần, không phải gian trá thì cũng là mưu đồ. Ta với nàng ta đã kết thù oán, giờ tìm đến, làm sao có chuyện tốt?

Nào ngờ hạ nhân kia lại dâng thêm một bọc vải nhỏ.

“Xa phu nói, nếu phu nhân không muốn gặp, xin hãy nhìn thử cái này.”

Ta mở ra xem — hô! Một con cá vàng!

Mười lượng vàng ròng sáng chói.

Ta thử cầm lên, nặng trịch tay.

“Truyền vào đi.”

Tiền đã đưa tới cửa, không gặp thì đúng là có lỗi với lòng mình.

Một tuần hương sau, trong một nhã gian hẻo lánh tại trà lâu phía nam thành, ta gặp được Vương Tú Tú — người hôm nay cải trang thành một phụ nhân bình thường.

Nàng tháo mũ che mặt, lộ ra gương mặt tiều tụy, trong mắt là hận ý khó tan.

“Ngươi nói đi, chuyện gì?”

Ta mở lời thẳng thắn.

Nàng trừng mắt nhìn ta, như thể muốn nuốt sống ta, hồi lâu mới từ khe răng nghiến ra một câu:

“Giúp ta một việc.”

“Thứ lỗi, ta không giúp được.”

Ta nâng tách trà, thổi nhẹ lớp bọt nổi trên mặt nước: “Chúng ta vốn là kẻ địch mà.”

“Một ngàn lượng.”

Ta khẽ lắc đầu:

“Phu quân ta, Triệu đại nhân, không thiếu bạc.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận