Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

9:36 chiều – 22/05/2025

Tôi lạnh lùng đáp:

“Bắt được hay không liên quan gì tới tôi?”

“Còn không xuống xe, tôi báo công an đấy.”

Thấy tôi cứng rắn không nhượng bộ, Trương Ngọc bắt đầu xuống nước:

“Chị xin em đấy. Em yên tâm, con chị ăn uống no nê lại vừa đi vệ sinh xong, chắc chắn không gây thêm chuyện nữa đâu mà~”

Chồng cô ta cũng hùa vào:

“Phải đấy cô gái, giữa trưa dễ buồn ngủ, có bọn anh trò chuyện cùng, đảm bảo em lái xe an toàn hơn đấy!”

Nhìn cái dáng vẻ sống chết không chịu xuống của hai vợ chồng đó,

Tôi thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn mềm lòng.

Dù gì cũng chỉ còn khoảng ba tiếng rưỡi đường, tôi cắn răng chịu đựng thêm vậy.

Nhưng chỉ trong lúc tôi vào nhà vệ sinh một chút,việc Trương Ngọc làm suýt khiến tôi tát thẳng cho cô ta một cái.

Chú chó tôi để ngồi ghế phụ giờ đã biến mất.

Tôi mở cốp xe, quả nhiên thấy nó đang nằm thè lưỡi thở dốc ở phía sau.

Tháng Năm trời đã rất nóng,

Cốp xe thì chẳng khác nào cái lò hấp, nếu con chó bị sốc nhiệt thì có cứu cũng không kịp.

Suốt chuyến đi, ăn của tôi, uống của tôi, con thì tè rồi ị bừa bãi trong xe tôi đã nhịn.

Vậy mà giờ còn dám tự tiện nhốt chó tôi vào cốp sau?

Tôi không thể nhịn thêm được nữa.

Tôi lập tức ném thẳng hai cái vali của họ xuống đất.

“Cút xuống xe cho tôi!”

“cô làm gì vậy? Con chó ở cốp sau không phải vẫn ổn đấy à?”

Tôi cười lạnh:

“Hay là thế này đi, cho con cô ngồi cốp sau luôn, như vậy khỏi sợ dị ứng lông chó nhé?”

“cô đùa kiểu gì đấy! Cốp sau nóng như thiêu, ngồi trong đó sốc nhiệt chết người đấy!”

“Ồ, vậy mà cô cũng biết nóng tới chết? Thế sao còn nhốt chó tôi vào trong đó?”

“Vì một con súc vật mà cô ầm ĩ lên thế hả?”

Chồng cô ta còn giơ nắm đấm lên, bộ dạng như sắp đánh tôi.

Tôi giả vờ móc điện thoại ra:

“Xin lỗi, cảnh sát à? Có người đe dọa tôi…”

Hai vợ chồng kia tưởng tôi gọi thật, lập tức mặt mũi tái xanh, lủi thủi kéo vali xuống xe.

Không còn tiếng la hét của thằng bé kia,tâm trạng tôi ngay lập tức nhẹ nhõm hẳn.

Tôi lại vui vẻ lên cao tốc lần nữa.

Bật điều hoà cho cún cưng, nó hồi lại sức rất nhanh, nằm thè lưỡi ngó cảnh vật ngoài cửa xe, vẻ mặt thoả mãn cực kỳ.

Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên liên tục, như điên.

Mở ra xem — thì ra là Trương Ngọc đang gõ cả một bài văn tố cáo tôi trong nhóm chat công ty, nói tôi “máu lạnh vô tình, dám bỏ mặc đồng nghiệp và con nhỏ giữa đường cao tốc”.

Cô ta còn đính kèm cả ảnh chụp chuyển khoản: 100 tệ “phí đường” và 30 tệ “tiền ăn”, mồm năm miệng mười nói tôi chiếm lợi dụng cô ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ồ, đúng là tôi quên chưa trả lại.

Thế là tôi chụp ảnh hoàn tiền, rồi gộp kèm luôn bức ảnh đứa con cô ta tè bậy trong xe, gửi thẳng vào nhóm công ty.

Kèm theo một dòng:

“Con nít 5 tuổi mà còn kém cả chó nhà tôi trong khoản nhịn tiểu, từ chối chở chung lần hai.”

Sau đó tôi nhắn riêng một câu cho Trương Ngọc:

“Cô còn dám nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ trích xuất đoạn ghi âm từ camera hành trình, phát lên cho cả nhóm nghe.”

Nhóm công ty lập tức im phăng phắc.

Do vừa rồi dây dưa với Trương Ngọc ở trạm dừng, tôi đã mất không ít thời gian.

Giờ lại gặp tắc đường.

Nửa tiếng đồng hồ mà xe chỉ nhích được vài mét.

Tôi lôi điện thoại ra, định gọi cho ba mẹ báo trước thời gian về.

Ngay lúc đó  Kính xe bị đập mạnh một phát!

Tôi giật mình quay sang, thì thấy chính là anh đại xăm trổ lúc nãy bị ăn nguyên cái bỉm dính bậy của thằng nhóc ném vào xe.

Hắn gào lên qua cửa kính:

“Hồi nãy chính là xe mày ném cái bỉm đó vào xe tao đúng không?! Mau xuống đây!”

Tôi liếc qua xe hắn, vẫn thấy dấu bẩn dính đầy bên trong — chưa kịp lau sạch.

Thấy tôi không mở cửa, hắn càng đập mạnh hơn.

Giờ mà xuống xe là tự tìm đường chết.

Nhưng không dừng lại ở đó.

Hắn mở cốp xe, rút ra một thanh sắt dài, ánh kim loé lên dưới nắng.

“Không mở cửa đúng không?! Ông đập nát kính xe mày bây giờ!!”

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay âm thầm kích hoạt nút ghi hình khẩn cấp trên camera hành trình.

Chuyện này… tuyệt đối không thể kết thúc yên ả được nữa rồi.

3

Thấy gã xăm trổ sắp đập vỡ kính xe thật,tôi lập tức mở cửa, bước xuống đối mặt với hắn.

“Bỉm không phải tôi ném. Là đồng nghiệp tôi ném. Chính con cô ta còn tè đầy xe tôi nên tôi mới đuổi họ xuống. Nếu anh không tin, tôi có thể cho anh xem ghi hình camera hành trình.”

Do tắc đường, xung quanh cũng bắt đầu có người đứng lại xem chuyện.

Gã xăm trổ trừng mắt, không thèm nghe giải thích:

“Tôi mặc kệ ai ném, chỉ cần là từ xe cô vứt ra thì cô phải đền.”

Tôi nhíu mày, dằn giọng đề nghị:

“Vậy báo công an đi. Vừa hay tôi cũng cần cô ta bồi thường chuyện con cô ta làm bẩn xe tôi.”

Tôi từ chối trả tiền và đưa ra phương án hợp lý.

Nhưng đúng lúc đó, dòng xe trước bắt đầu nhích lên.

Tên kia liền thô lỗ nắm chặt tay áo tôi:

“Không cần báo gì hết. Cô trả tôi 1000 tệ bây giờ, xong chuyện. Không thì hôm nay cả hai ta khỏi đi đâu, cứ đứng chắn ở đây luôn!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận