Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

5:50 sáng – 09/08/2025

Công ty tổ chức chuyến team building ở Ấn Độ,bạn gái cũ trong mộng của bạn trai tôi lại nhất quyết mặc váy siêu ngắn để đi “xe buýt đen”.

Cô ta đâu biết, tình trạng xâm hại tình dục ở Ấn Độ nghiêm trọng đến mức nào.

Mà tôi, nhìn cảnh họ tự tìm đường chết, lại chẳng nói một lời.

Chỉ vì ở kiếp trước, tôi từng vì sự an toàn của mọi người mà báo chuyện này cho sếp.

Hôm đó, sếp nghiêm khắc khiển trách cả nhóm, ép bạn trai tôi cùng mấy người kia hủy kế hoạch du lịch vòng quanh Ấn Độ.

Nhưng rồi, vì giận dỗi, cô bạn gái cũ tên Hứa Điềm vẫn tự ý ra ngoài,

và bị cưỡng hiếp tập thể trên “xe buýt đen”, cuối cùng bỏ mạng.

Bạn trai tôi lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi,thậm chí bắt cóc tôi giao cho đám đàn ông Ấn Độ.

Đồng nghiệp cũng bị hắn mua chuộc để tạo bằng chứng ngoại phạm.

Lần nữa mở mắt, tôi quay về đúng ngày Hứa Điềm rủ mọi người cùng đi “xe buýt đen” du lịch.

“Ngô Nguyệt, cô bớt hù dọa người khác đi!”

“Ấn Độ là quốc gia có nền văn minh cổ xưa, chứ đâu như cô nói, đầy rẫy kẻ hiếp dâm!”

“Cô cứ lôi mấy chuyện vớ vẩn đó ra gạt mọi người, chẳng phải là muốn phá hỏng kế hoạch du lịch Ấn Độ hay sao?”

“Tôi thấy, cô ghen tị vì Điềm Điềm thân với anh Thịnh nên mới lấy chuyện hiếp dâm ra dọa bọn tôi!”

Nhìn họ mặc váy siêu ngắn, tạo dáng chụp ảnh, tôi chẳng buồn phản bác.

Ấn Độ là quốc gia có tỷ lệ xâm hại tình dục cao nhất thế giới.

Trung bình cứ năm phút lại có một cô gái bị xâm hại.

Ở cái đất nước mà đến tượng đá cũng khó thoát khỏi tay biến thái,

ăn mặc thế này ra đường, kết cục đã rõ.

Khi họ thay đồ xong, bạn trai tôi – Hà Thịnh – bước vào.

Vừa thấy Hứa Điềm, mắt hắn dán chặt vào người cô ta.

“Điềm Điềm, em nóng bỏng quá.”

“Em đúng là cô gái đẹp nhất thế gian!”

“Chẳng lẽ, trong mắt anh chỉ có Hứa Điềm là đẹp thôi à? Bọn em thì không đẹp chắc?”

Mấy cô người mẫu khác lập tức “tấn công” Hà Thịnh.

Bị bao vây, hắn vội vàng xua tay:

“Đẹp! Ai cũng đẹp! Giống như bảy nàng tiên hạ phàm vậy!”

Vẻ mặt đầy hưởng thụ.

“Thế còn Ngô Nguyệt với Hứa Điềm, ai đẹp hơn?” – Châu Dao ở bên cạnh cười trêu.

Nhắc tới tôi, vẻ mặt hắn lập tức chuyển sang ghét bỏ:

“Ngô Nguyệt sao so được với mấy em? Các em là tiên nữ, còn cô ta chỉ là vịt con xấu xí.”

“Đã xấu lại còn quấn kín như xác ướp, chẳng biết học hỏi Điềm Điềm gì cả.”

“Không muốn đi chung thì biến cho khuất mắt!”

Được thôi, nếu các người đã muốn chết, tôi sẽ “giúp” một tay.

“Váy siêu ngắn thì có gì hay ho, bikini mới là vũ khí thật sự để khoe vẻ đẹp phụ nữ.”

“Chỉ có những cô gái dáng đẹp mới dám mặc bikini trước đám đông.”

Bị tôi châm chọc, Hứa Điềm lập tức thay sang bikini.

Những cô gái khác tự tin không kém, cũng chọn size vừa người.

Nhìn họ háo hức chọn bikini, tôi chỉ lạnh lùng cười.

Để xem lúc bị lũ biến thái Ấn Độ bắt đi làm nhục, các người còn cười nổi không.

Tiếng tôi chưa dứt, sếp đã gõ cửa bước vào.

Thấy cách ăn mặc của họ, ông tức đến đỏ mặt:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Đây là Ấn Độ, không phải trong nước!

Phụ nữ quấn kín như bánh tét còn có thể gặp nguy hiểm, huống chi ăn mặc thế này!”

“Lập tức thay hết quần áo cho tôi!”

Hứa Điềm thoáng sững lại, rồi chạy ngay tới bên sếp, giọng ngọt lịm làm nũng:

“Sếp ơi, anh hiểu lầm rồi. Tụi em chỉ nghĩ là hiếm khi được đi xa, nên muốn ở trong khách sạn chụp vài tấm hình quảng bá thôi. Anh yên tâm, tụi em tuyệt đối không rời khỏi khách sạn đâu.”

“Không tin thì anh hỏi mọi người xem?”

Mấy người còn lại cũng lập tức phụ họa:

“Đúng đó, đúng đó sếp, như vậy bọn em còn giúp công ty quảng bá du lịch nước ngoài có lương nữa mà!”

Hà Thịnh chen vào, giọng mỉa mai:

“Anh xem, Điềm Điềm lúc nào cũng nghĩ cho công ty, đâu như ai kia, chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn cản người khác cống hiến vì công ty.”

Nghe cả nhóm đều lấy lý do “vì công ty”, sắc mặt sếp mới dịu xuống.

Ông thở phào, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên dặn:

“Nói lại lần nữa, tuyệt đối không được rời khỏi khách sạn. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Nói xong, ông kéo tôi lại:

“Ngô Nguyệt, cô làm việc luôn đáng tin, trông chừng họ giúp tôi.”

Sếp vừa bước ra khỏi cửa, mấy cô kia lập tức oán thán ầm ĩ:

“Ai mà chẳng biết Ngô Nguyệt là con chó trung thành của sếp, có cô ta ở đây thì tụi mình làm sao ra ngoài được.”

“Tôi còn đang đợi quay vlog để nổi tiếng cơ mà.”

Có người không bỏ cuộc, níu lấy tay Hà Thịnh:

“Anh Thịnh, Ngô Nguyệt không phải bạn gái anh sao? Anh nói một câu, chắc chắn cô ấy sẽ cho tụi em đi.”

Hứa Điềm bất ngờ lên giọng:

“Mọi người nghĩ xem, sao sếp lại xuất hiện đúng lúc thế này? Có khi nào… có kẻ mách lẻo không?”

Ánh mắt đầy ẩn ý của cô ta khóa chặt tôi:

“Chắc chắn là Ngô Nguyệt!”

Chu Dao hét lên:

“Lần trước bọn mình ở quán bar Thái Lan chơi, cũng chính là cô ta mách lẻo!”

Tôi cạn lời. Tháng trước ở Thái Lan, Hứa Điềm đòi đi bar mừng sinh nhật, nhưng nơi đó lại là điểm trung chuyển sang Miến Bắc có tiếng.

Lúc ấy, mấy ông trùm địa phương đã để mắt đến họ.

Nếu tôi không kịp báo sếp kéo họ về, e rằng cả đám đã bị bán sang Miến Bắc làm gái đứng đường.

Không ngờ, họ lại cho rằng tôi hại họ.

Dưới sự kích động của Hứa Điềm, cả nhóm lập tức nổi giận, trừng tôi như muốn xé xác.

Hà Thịnh sải bước tới, giáng thẳng một bạt tai khiến tôi ngã xuống đất:

“Chỉ giỏi cái miệng mách lẻo, đúng không!”

Tôi gắng gượng nói:

“Các người muốn đi thì cứ đi, tôi sẽ không báo sếp đâu.”

Kiếp trước, tôi mù mắt, mù cả lòng, đem hết lòng tốt đặt nhầm chỗ.

Biết thế, tôi đã chẳng bao giờ nhân nhượng.

“Tin được chắc!”

Bất ngờ, Hứa Điềm túm tóc tôi, bóp mạnh cổ:

“Chị em! Dạy cho con chó chuyên đi mách lẻo này một bài học nhé?”

Khi họ chuẩn bị xông vào “xử” tôi,

đúng lúc đó, sếp gõ cửa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận