Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

11:40 chiều – 11/06/2025

Kiếp trước, Kỷ Thần lại gọi tên tôi ngay trên giường tân hôn với em gái tôi – Thẩm Tình.

Chỉ sau một đêm, tôi trở thành trò cười lớn nhất trong giới thượng lưu thủ đô.

Ba mẹ nổi trận lôi đình, mắng tôi là không biết liêm sỉ, thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.

Sau đó, tôi bị đối thủ làm ăn của Kỷ Thần bắt cóc.

Lúc cận kề cái chết, tôi run rẩy gọi điện cầu cứu gia đình.

Giọng mẹ tôi lạnh như băng: “Nhà họ Thẩm chúng tôi không có đứa con gái làm kẻ thứ ba!”

“Lại diễn trò để được quay về à? Muốn chết thì chết cho lẹ!”

Bên kia điện thoại còn vang lên tiếng khóc thút thít giả tạo của Thẩm Tình:
“Chị… chị ấy không phải thật sự gặp chuyện chứ…”

Kỷ Thần thì mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Thẩm Miên mạng lớn, chết không được đâu. Tình Tình, em hiền quá rồi đấy.”

Cuộc gọi bị tàn nhẫn cúp ngang, cắt đứt tia hy vọng sống sót cuối cùng của tôi.

Kiếp này, khi Thẩm Tình lại khóc lóc vu oan tôi làm hỏng bộ váy cao cấp hàng triệu tệ của cô ta, ba mẹ một lần nữa thiên vị cô ta.

Tôi bèn bước đến trước kẻ thù lớn nhất của Kỷ Thần, nói: “Hợp tác không?”

1

Tôi choàng tỉnh, đập vào mắt là chiếc đèn chùm pha lê chói lóa trong tiệc cưới của Kỷ Thần và Thẩm Tình.

Kỷ Thần đang ôm eo Thẩm Tình đi mời rượu khách, ánh mắt hai người thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.

Tôi nhận ra—mình đã sống lại.

Trở về đúng ngày cưới của hai người bọn họ.

Kiếp trước, cũng chính đêm nay, Kỷ Thần gọi tên tôi khi đang trên giường tân hôn với Thẩm Tình.

Thẩm Tình khóc lóc bỏ chạy, vừa đi vừa tố cáo tôi “quyến rũ chồng em gái” ngay trong hôn lễ.

Chỉ sau một đêm, tôi – người con gái ruột thịt vừa được nhà họ Thẩm nhận về – bỗng biến thành trò cười nhục nhã nhất giới thượng lưu thủ đô.

Ba mẹ chỉ vào mặt tôi chửi: “Đồ không biết xấu hổ!”

Rồi không thương tiếc tống tôi ra khỏi nhà.

Sau đó, tôi bị đối thủ của Kỷ Thần bắt cóc, chỉ vì họ lầm tưởng tôi là người quan trọng nhất với anh ta, định dùng tôi để uy hiếp đòi năm triệu tệ.

Nhưng Kỷ Thần và ba mẹ tôi chẳng mảy may quan tâm.

Đám bắt cóc tức giận, đánh gãy tay chân tôi, móc cả mắt tôi ra…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cuối cùng, tôi chết trong đau đớn tột cùng.

Kiếp này, tôi tuyệt đối không để bi kịch lặp lại!

Tôi cụp mắt, nhìn Kỷ Thần và Thẩm Tình đang rót rượu, thu lại hàn ý trong đáy mắt.

Bàn tay tôi lặng lẽ với vào túi xách, lấy ra viên thuốc ngủ cực mạnh.

Nhân lúc khách khứa đang cụng ly vui vẻ, tôi nhanh chóng bỏ thuốc vào ly rượu vang mà Kỷ Thần để trên bàn.

Chỉ cần anh ta uống vào, đêm nay động phòng sẽ chỉ có thể ngủ mê man, không thể gọi sai tên ai nữa.

Tôi cũng có thể tránh được tai họa vô cớ đó.đ oc t ại nova truy e n . c o m để ủn g h o t ac g i ả

Làm xong mọi việc, tôi bình thản nâng ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Ánh mắt vô tình lướt qua Thẩm Tình đang tươi cười rạng rỡ ở không xa, lòng tôi chỉ còn lại lạnh lùng.

Trong bữa tiệc, tôi thỉnh thoảng “vô tình” chạm mắt Kỷ Thần.

Lúc hai người họ mời rượu đến gần, tôi “lơ đãng” bước ra chắn một bước, khiến Thẩm Tình lập tức trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.

Những hành động khiêu khích rất nhỏ này đủ để châm ngòi cơn ghen trong lòng cô ta.

Tiệc tàn, tôi vừa thay váy cưới xong thì cửa phòng bị ai đó hung hăng đẩy ra.

Thẩm Tình xông vào, trong mắt lộ rõ cơn giận dữ bị dồn nén.

“Thẩm Miên, chị lại quyến rũ anh Kỷ Thần đúng không?!”

Giọng cô ta sắc nhọn, rõ ràng là vẫn canh cánh chuyện lúc nãy ở bữa tiệc.

Tôi khẽ nhướn mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận, sự bình tĩnh ấy càng khiến cô ta thêm điên tiết.

Thấy tôi không trả lời, ánh mắt Thẩm Tình càng tràn đầy oán hận:

“Chị tưởng tối nay anh Kỷ Thần không làm mất mặt thì chị thắng rồi à?”

“Tôi nói cho chị biết, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, chị đừng hòng sống yên ổn!”

Nghe những lời cay độc trong cơn tức giận của cô ta, tim tôi khẽ run lên.

Chẳng lẽ… Thẩm Tình cũng trọng sinh?

Tôi không thể để cô ta phát hiện điều gì bất thường, lập tức điều chỉnh hơi thở, từ tốn lên tiếng, giọng không lớn nhưng từng câu từng chữ như dao cắt vào lòng:

“Ồ? Vậy sao?”

“Cô quên rồi à, bây giờ tôi mới là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận