Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

11:44 chiều – 11/06/2025

3

Ba ngày sau, tôi được thả ra.

Trong ba ngày đó, tôi đã cẩn thận hồi tưởng lại chi tiết về chỗ giấu sổ sách giả mà ba tôi từng che giấu trong kiếp trước, và cơ bản đã xác định được vị trí.

Ngay sau khi bị kết thúc cấm túc, tôi tranh thủ lúc đêm khuya lẻn vào thư phòng, tìm ra ngăn bí mật đó và sao chép toàn bộ sổ sách bên trong.

Tôi cũng nhớ ra, lúc vừa được đón về nhà họ Thẩm, bà nội đã lập sẵn di chúc, dặn đến năm tôi hai mươi tuổi mới được công bố.

Nhớ đến bà, mắt tôi nóng lên, suýt không kìm được nước mắt.

Kiếp trước, bà nội là người duy nhất thật lòng đối tốt với tôi.

Trong các gia đình quyền thế, thứ họ coi trọng nhất chính là huyết thống.

Vì vậy, vừa đón tôi về, bà nội đã đưa tôi về sống bên cạnh để chăm sóc.

Nhưng ba mẹ tôi – những kẻ ích kỷ và độc ác – lại chỉ thương đứa không hề có quan hệ máu mủ là Thẩm Tình.

Thế nên sau khi bà mất, họ lập tức không đợi thêm giây nào để tìm cách đuổi tôi đi.

Chỉ tiếc là, kiếp này tôi sống lại quá muộn, không thể gặp bà lần cuối.

Bà là người bà tốt nhất trên đời.

Trước lúc mất, bà nắm tay tôi, giao lại 30% cổ phần của Tập đoàn Thẩm thị, nói tôi đến 20 tuổi là có thể kế thừa.

Kiếp trước, tôi còn vương vấn tình thân nên đã không dùng đến.

Nhưng kiếp này, tôi sẽ không để Thẩm Tình, Kỷ Thần hay ba mẹ nhà họ Thẩm có cơ hội làm tổn thương tôi nữa.

Sau khi liên hệ luật sư để xử lý việc cổ phần, tôi quay lại nhà họ Thẩm.

Không ngờ Thẩm Tình lại chủ động tới tìm tôi, khuôn mặt nở nụ cười giả tạo.

“Chị à, mấy ngày trước em trẻ con quá, khiến chị giận, chị đừng để bụng nhé.”

Cô ta thân mật khoác tay tôi, tỏ vẻ nhún nhường hết mức.

“Vài hôm nữa có một buổi đấu giá từ thiện, mấy người có tiếng trong giới thượng lưu thủ đô đều sẽ tham gia.”

“Ba nói muốn dẫn chị em mình đi mở rộng tầm mắt.”

“Chị mới từ quê lên, chắc chưa quen với những dịp như thế, đến lúc đó em sẽ chăm sóc chị thật chu đáo.”

Tôi lạnh lùng cười trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm đạm:

“Vậy thì làm phiền em rồi.”

Đến ngày diễn ra buổi đấu giá, Thẩm Tình diện một bộ váy cao cấp được cho là vận chuyển từ Pháp về, dáng vẻ kiêu kỳ như một con công đắc ý.

Khi đang bước xuống cầu thang, đột nhiên cô ta trật chân, cả người loạng choạng ngã về phía trước.

“Á!” – cô ta hét lên một tiếng.

Vạt váy nơi chân váy cao cấp trị giá hàng triệu tệ lập tức bị xé rách một đường dài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thẩm Tình nằm sấp dưới đất, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:

“Chị… em biết chị không thích em, nhưng sao chị lại cố tình ngáng chân em?”

“Bộ váy này là quà mẹ tặng cho em mà…”

Lâm Uyển vội vàng đỡ cô ta dậy, nhẹ nhàng dỗ dành.

Nhưng khi quay sang tôi, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

Bà ta nghiêm giọng quát lên:

“Thẩm Miên! Có phải con cố ý không?!”

“Mới về nhà chưa được bao lâu, con đã làm tổn thương Tình Tình bao nhiêu lần rồi?”

“Bộ váy này, con nghĩ mình đền nổi à?!”

Tôi đứng yên tại chỗ, cảm thấy nực cười. Bà ta còn dám bắt tôi đền váy sao?

Thẩm Hồng Viễn cũng đứng bên cạnh, mặt mày tối sầm.

Tôi nhìn Thẩm Tình đang trốn sau lưng Lâm Uyển, ánh mắt đầy vẻ đắc ý nhìn tôi.

“Con không hề đẩy em ấy.”

Mặc dù chuyện như thế này đã diễn ra vô số lần, tim tôi vẫn không tránh khỏi nhói đau.

Tôi nhìn họ, mắt đỏ hoe, từng chữ từng câu đều run run nghẹn ngào:

“Trong mắt ba mẹ, lẽ nào con còn không bằng một chiếc váy sao?”

“Con biết mà, ba mẹ vốn dĩ đã không thích con.”

“Từ ngày con được đón về, ba mẹ đã luôn cảm thấy con là người dư thừa.”

“Con đi… con đi là được chứ gì!”

“Con mới trở về đã phải rời đi, chắc sẽ chẳng ai nói ba mẹ thiên vị, cũng chẳng ai bảo nhà họ Thẩm không dung nổi đứa con gái ruột như con…”

Vừa dứt lời, nước mắt lập tức trào ra như vỡ đê.

Chiêu này, thật ra tôi học được từ chính Thẩm Tình.

Quả nhiên, khi nghe tôi nói câu cuối cùng, sắc mặt Thẩm Hồng Viễn khẽ biến.

Ông ta là người rất sĩ diện, điều quan tâm nhất chính là danh tiếng của nhà họ Thẩm.

Nếu tôi – đứa con ruột mới được đón về – vừa quay lại đã khóc lóc bỏ đi, thì danh tiếng của nhà họ Thẩm coi như mất sạch.

Ông ta liền ho khan một tiếng, giọng điệu mềm mỏng hơn nhiều:

“Thôi được rồi, Miên Miên đừng khóc nữa.”

“Cùng là người một nhà, nói gì mà đi với chẳng ở.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận